lực mạnh. Nước lớn yêu sách điều gì, nước nhỏ tất phải nghe; binh mạnh
tấn công thì binh yếu tất phải hàng phục. Bề tôi đánh thuế nặng, dốc hết
kho lẫm làm cho nước rỗng không để đem thờ nước lớn, rồi mượn uy nước
lớn dụ dỗ vua mình; nặng thì xin nước lớn đem binh mạnh tụ họp ở biên
giới để uy hiếp vua nước mình, nhẹ thì xin nước lớn sai người đi sứ làm
chấn động vua mình, khiến vua sợ hãi, như vậy là thuật do bốn phương.
Do tám thuật đó mà bề tôi thành gian, vua chúa bị che mắt, hiếp đáp, mất
quyền thế, cho nên bậc vua chúa phải lưu ý tới.
*
Bậc minh quân:
- đối với các phi tần cung nữ, vui hưởng sắc đẹp của họ mà không làm theo
lời họ xin, không cho họ xin riêng cái gì cả;
- đối với kẻ tả hữu thì khi sai khiến họ, phải xét cách hành động của họ có
hợp với lời nói của họ không, không cho họ nhiều lời, ngoài nhiệm vụ của
họ mà cũng nói;
- đối với bậc cha anh, đại thần, dùng lời họ nhưng sau thấy lời không thích
đáng (việc không thành) thì phạt, không để họ tự làm bậy;
- về các cung đài, châu báu, tất phải biết ở đâu ra, không để cho bề tôi tự ý
dâng hay lấy đi, mà do đó họ đoán được sở thích của mỉnh;
- về việc thi ân đức thì lấy tiền bạc trong kho
, phát lúa trong lẫm để làm
lợi cho dân tất phải có lệnh của vua, bề tôi không được thi ân riêng;
- về các lời thuyết nghị, nếu có ai được khen là tốt, bị chê là xấu thì phải xét
xem người đó thực có tài năng, tội lỗi không, chứ không để cho quần thần
tâng bốc, chê bai lẫn nhau;
- đối với dũng sĩ, nếu có quân công thì không quên thưởng cho xứng đáng,
còn kẻ cậy sức mà gây lộn trong làng thì không tha tội, không để cho quần
thần mưu tính chuyện riêng;
- về các yêu sách của chư hầu, nếu hợp pháp thì nghe không thì cự tuyệt.
Ông vua mất nước không phải là ông vua không còn quốc gia, tuy còn đấy,