Cho nên mới bảo: “không có ba người cùng mưu tính thì sẽ mê hoặc”. Nay
bề tôi nước Lỗ có hàng trăm, hàng ngàn mà đều nói theo ý riêng của họ
Quí, như vậy số người tuy đông nhưng cũng chỉ là có một người nói, đâu
được tới ba?
c/ Có người nước Tề tâu với vua Tề: “Hà Bá
vương không thử gặp ngài? Thần có thể làm cho đại vương gặp được”. Rồi
lập đàn trên sông lớn, cùng với vua Tề đứng trên đàn. Một lát sau, một con
cá lớn quẫy lên, anh ta bảo: “Hà Bá đấy”.
d/ Trương Nghi muốn mượn thế của Tần, Hàn, và Ngụy để đánh Tề, Kinh
(Sở), mà Huệ Thi muốn Tề, Kinh giúp để ngưng chiến. Hai người tranh
luận với nhau. Các quần thần và tả hữu đều theo chủ trương của Trương
Nghi, cho việc đánh Tề, Kinh là có lợi, mà không nghe lời của Huệ Tử.
Vua nghe lời Trương Nghi, cho lời Huệ tử là không thi hành được. Việc
đánh Tề và Kinh đã quyết định, Huệ tử vô yết kiến vua. Vua bảo:
- Tiên sinh đừng nên nói thì hơn. Việc đánh Tề và Kinh quả là có lợi, cả
nước đều nghĩ như vậy.
Huệ tử nhân đó mới tâu:
- Cần phải xét kĩ. Nếu việc đánh Tề, Kinh quả thực có lợi mà cả nước đều
cho là có lợi thì sao người trí đông được đến thế! Sở dĩ phải bàn tính là vì
còn nghi ngờ; nếu quả thực có sự nghi ngờ thì tất phân nửa cho là nên, phân
nửa cho là không nên. Nay cả nước cho là nên, tức thị là nhà vua mất phân
nửa người (đưa ý kiến) rồi đó. Chúa bị lấn hiếp nên mới mất phân nửa
người như vậy.
đ/ Thúc Tôn làm tướng quốc nước Lỗ, chức cao và chuyên quyền. Một
người được ông ta yêu tên là Thụ Ngưu cũng tự chuyên, lạm dụng mệnh
lệnh của ông. Con trai Thúc Tôn tên là Nhâm bị Thụ Ngưu ghét, muốn giết.
Một hôm Thụ Ngưu cùng với Nhâm vô chơi trong cung vua Lỗ, vua Lỗ ban
cho Nhâm một chiếc vòng ngọc. Nhâm vái nhận mà không dám đeo, nhờ
Thụ Ngưu xin phép cha để đeo. Thụ Ngưu nói gạt cậu ta: “Tôi đã xin phép
cho cậu rồi, ngài bảo cậu đeo đi”. Nhâm bèn đeo. Thụ Ngưu nhân đó bảo
Thúc Tôn: “Sao ngài không dắt cậu Nhâm yết kiến vua?”. Thúc Tôn đáp:
“Nó còn con nít, không đáng cho yết kiến”. Thụ Ngưu nói: “Cậu Nhâm đã