thi hành mà thành công thì rồi mình cũng bị quên; còn nếu như ý kiến của
mình thi hành không được mà thất bại thì sẽ bị nghi, như vậy thân sẽ nguy.
Bậc quí nhân có điều lầm lỗi mà kẻ du thuyết đem lễ nghĩa ra bàn để che
cái ác của họ, như vậy thân sẽ nguy. Bậc quý nhân được người ta bày cho
một mưu kế nào mà thích, coi đó là công của mình, kẻ du thuyết biết rõ đầu
đuôi, như vậy thân sẽ nguy. Ép buộc họ làm một việc mà họ không làm
được, ngăn cản không cho họ làm một việc mà họ không thể không làm,
như vậy thân sẽ nguy. Cùng phê bình với họ về các đại thần của họ thì họ
cho là mình có lòng li gián bọn họ với nhau; cùng phê bình với họ về hạng
quan nhỏ của họ thì họ cho rằng mình được yêu mà lộng quyền. Phê bình
những người họ yêu thì họ cho rằng mình muốn nhờ cậy bọn đó; phê bình
những kẻ họ ghét thì họ cho rằng mình muốn dò xét lòng họ. Lời của mình
thẳng tuột mà vắn tắt thì họ cho là mình bất trí, vụng về; còn như mình biện
bác tế toái thì họ cho là mình rườm rà, tô điểm. Bày tỏ sự tình, ý kiến một
cách sơ lược thì họ bảo mình nhút nhát, không dám nói hết; suy xét kỹ sự
tình và trình bày một cách phóng túng thì họ bảo mình lỗ mãng, khinh mạn.
Đó là những chỗ khó khăn trong sự du thuyết, không thể không biết được.
3. Những thuật để thành công.
Điều cốt yếu của phép du thuyết là biết tô điểm cái mà đối phương khoe
khoang tự phụ và che giấu cái đối phương lấy làm hổ thẹn. Họ gấp muốn
làm một việc thì phải thuyết sao cho việc riêng đó thành ra nghĩa chung mà
khuyến khích họ làm. Trong ý họ, họ cho việc đó là đê hèn nhưng không
thể không làm được thì kẻ du thuyết phải tô điểm sao cho việc đó hóa ra
đẹp đẽ, nếu không làm thì đáng tiếc. Trong lòng họ cho việc đó là cao
thượng nhưng thực tế họ không làm được, kẻ du thuyết phải vạch rõ chỗ
hỏng của việc (cho?) họ thấy nó xấu, rồi khen rằng không làm là sáng suốt.
Họ muốn khoe trí thì kể cho họ nghe nhiều việc khác đồng loại với việc họ
định làm để họ tham khảo được rộng, khiến cho họ dùng kiến nghị của ta
mà ta cứ giả đò như không biết, để họ không ngờ rằng mình đã mở trí cho
họ. Muốn dâng cái ý rằng đôi bên (họ và người khác) nên chung sống với
nhau thì phải khen rằng hành động như vậy sẽ được tiếng tốt mà đồng thời
ám chỉ rằng cũng hợp với tư lợi của họ nữa; muốn bày tỏ sự nguy hại thì