cái đức liêm khiết bị hủy báng, rốt cuộc kẻ sĩ hiền, trí bị bỏ rơi mà sự sáng
suốt của vua chúa bị che lấp. Không xét công lao nhiều ít mà phán đoán về
tài trí, đức hạnh, không dùng cách khảo nghiệm để thẩm xét tội lỗi, chỉ
nghe lời kẻ tả hữu thân cận, như vậy, triều đình tất đầy kẻ bất tài mà bọn
ngu xuẩn tham ô nắm hết các chức vụ. Mối lo của nước có vạn cỗ xe là đại
thần có quyền lớn quá; mối lo của nước có ngàn cỗ xe là kẻ tả hữu được tin
dùng quá; đó là những mối lo chung của các bậc vua chúa. (Tới nông nỗi
đó thì) bề tôi có tội nặng của bề tôi mà vua chúa cũng có lỗi lớn của vua
chúa.
Cái lợi của vua chúa và bề tôi vốn khác nhau. Sao biết được điều ấy? Đáp:
Cái lợi của vua chúa ở chỗ kẻ nào có tài thì giao cho quan chức, còn cái lợi
của bề tôi ở chỗ mình vô tài mà được làm quan; cái lợi của vua chúa ở chỗ
ai có công lao thì mới thưởng cho tước lộc, còn cái lợi của bề tôi ở chỗ
mình không có công mà cũng được giàu sang; cái lợi của vua chúa ở chỗ
khiến cho hào kiệt trổ hết tài năng, còn cái lợi của bề tôi ở chỗ kết bè đảng
mà mưu tư lợi. Do đó mà đất đai của nước bị tước lần đi
giàu thêm, vua chúa mạt địa vị mà quyền của đại thần mạnh lên; vua thất
thế mà bề tôi nắm quyền trong nước, vua phải xưng là phiên thần
cho
nước ngoài mà tướng quốc thì chẻ phù
(ra lệnh cho quần thần), như vậy
là bề tôi lừa vua để mưu lợi riêng cho mình. Cho nên đại thần cầm quyền,
một khi vua có sự thay đổi
mà còn được sủng ái như trước thì mười
người không chắc được hai ba. Tại sao vậy? Tại tội của họ lớn quá. Bề tôi
có tội lớn, lừa gạt chúa, tội đó đáng chết. Kẻ sĩ có trí, thấy xa, sợ tội chết
nên không theo chúng. Kẻ sĩ có đức, liêm khiết, cho sự vào bè với gian
thần là xấu hổ, nên không theo chúng. Vậy kẻ đi theo bọn đại thần đương
cầm quyền, nếu không phải là ngu xuẩn, không sợ chết thì tất là tham ô
không tránh bọn gian. Bọn đại thần nắm hạng người ngu xuẩn tham ô đó để
trên thì gạt chúa, dưới thì thu lợi, vơ vét của dân
, kết bè đảng, vào hùa
nhau, trăm miệng như một làm mê hoặc chúa, bại hoại pháp luật để loạn sĩ
dân, khiến cho nước suy vong, mất lần đất đai, chúa bị hao tổn, nhục nhã,
tội đó lớn lắm. Bề tôi có tội lớn mà vua chúa không cấm được, cũng là có