(có ích lợi gì cho ta đâu). Nay bậc làm vua một nước đất rộng dân đông, mà
bị đại thần chuyên quyền che lấp thì nước đó cũng như nước Việt vậy (vô
ích cho vua). Nước Việt, mình không chế ngự được, mà nước mình, mình
cũng không chế ngự được, đó là chỗ giống nhau; vậy mà nước Việt thì
mình biết là vô ích cho mình, còn nước mình thì mình lại không biết vậy,
thế là không biết xét sự giống nhau ở đâu
. Người ta bảo nước Tề mất,
không phải vì đất và thành mất, mà vì họ Lữ mất quyền mà quyền về họ
Điền hết
. Người ta bảo nước Tấn mất cũng không phải vì đất và thành
mất, mà vì họ Cơ
mất quyền mà sáu quan khanh chuyên quyền. Nay đại
thần cầm quyền độc đoán mà chúa ở trên không biết thâu quyền lại, tức là
không sáng suốt. Mắc cùng bệnh với một người chết thì không sao sống
được; cùng có những hành vi với một nước mất thì nước cũng không sao
còn được. Theo dấu vết của Tề, Tấn mà mong cho nước yên ổn tồn tại, là
điều không thể được.
Pháp và thuật khó thi hành được, không phải chỉ những nước vạn cỗ xe
(nước lớn) mới vậy, mà các nước ngàn cỗ xe (nước nhỏ) cũng vậy. Kẻ tả
hữu của bậc vua chúa không nhất định là người trí; bậc vua chúa nghe lời
được hay của người trí, rồi đem lời đó bàn với kẻ tả hữu, như vậy là cùng
với người ngu luận về người trí
; bậc vua chúa thấy hành vi của người
hiền mà trọng, rồi đem hành vi đó bàn với kẻ tả hữu, như vậy là cùng với
kẻ càn dở luận về người hiền. Kế hoạch của người trí phải do người ngu
quyết định, hành vi của người hiền phải do kẻ gàn dở phê phán, thì kẻ sĩ trí
mưu và hiền lấy làm xấu hổ mà lời bàn của bậc vua chúa sai lầm hết. Bề tôi
mà muốn được làm quan, thì hạng sĩ có đức hạnh phải sửa mình cho liêm
khiết, hạng sĩ có trí mưu phải luyện tài biện luận để tiến nghiệp, chứ không
thể dùng của cải đút lót và thờ người; chỉ trông vào đức liêm khiết, tài biện
luận của mình, mà lại không chịu bẻ cong pháp luật để trị nước, như vậy
không thể thờ kẻ tả hữu của vua chúa, không thỏa mãn yêu cầu của chúng
được. Bọn tả hữu có đức không được như Bá Di
, yêu sách (kẻ sĩ)
không được, không được (kẻ sĩ) đút lót, tất không kể gì tới công sửa mình
cho liêm khiết, luyện tài biện luận cho hơn người của kẻ sĩ mà chỉ hủy
báng, vu oan cho họ thôi. Thế là cái công luyện tài biện luận hóa công toi,