dưới nữa là trăm chiến xa.
Chư hầu có bổn phận tuân lệnh, trung thành với thiên tử; ngược lại thiên tử
có bổn phận che chở, giúp đỡ chư hầu. Đúng một kỳ hạn nào đó, các chư
hầu phải tới triều cống thiên tử; và theo lệ, cứ năm năm một lần, thiên tử đi
thăm khắp các chư hầu, xem xét chính tích của họ, tình hình trong xứ: đời
sống của dân chúng, lễ nhạc, nhất là ca dao, vì nỗi vui buồn, lo lắng của
dân hiện rõ trong ca dao hơn hết (kinh Thi sở dĩ được trọng ngang kinh
Thư, kinh Lễ là vì vậy)
Chế độ chia đất cày cho dân, chế độ "tỉnh điền" có lẽ xuất hiện từ đời
Hạ[4], sang đời Chu được chỉnh đốn lại, mỗi miếng đất vuông vức 900 mẫu
(mỗi mẫu theo Wieger, bằng khoảng 600 mét vuông) chia làm 9 phần bằng
nhau như hình trên, mỗi phần 100 mẫu. Tám phần chung quanh chia đều
cho 8 gia đình; phần ở giữa để lại một ít làm chỗ ở cho 8 gia đình, còn bao
nhiêu 8 gia đình cày cấy chung, nộp lúa cho nhà vua. Hình miếng đất khi
chia như vậy, giống chữ
井 nên gọi là phép tỉnh điền.
Ngoài công việc canh nông đó ra, dân còn phải săn chồn, trồng dâu, nuôi
tằm, dệt lụa để quý tộc may y phục.