Tay người Đức quay lại. Paul vỗ vỗ vào các túi áo và mắt cá chân. Đúng
là anh ta không có vũ khí.
Người đàn ông nói, “Tôi đã quan sát cậu. Cậu đã cởi áo vest và mũ - tốt
đấy. Với cái cà vạt vụng về này, cậu sẽ nổi bật như nàng trinh nữ trên phố
Nollendorf Plaza. Nhưng có khả năng cậu sẽ bị khám xét. Cậu phải vứt
đống quần áo đó đi.” Hất đầu về phía chiếc ba lô.
Những bước chân nghe đã rất gần, Paul lùi lại, cân nhắc những lời
khuyên, chúng nghe có lý. Gã lôi các thứ ra khỏi ba lô, bước đến chỗ thùng
rác.
“Không,” người đàn ông nói. “Không phải ở đó. Nếu cậu muốn vứt cái
gì đó tại Berlin, thì đừng ném vào thùng rác thực phẩm vì những người bới
rác sẽ tìm thấy chúng. Đừng ném vào các thùng rác thải, hoặc Gestapo, lũ
gián điệp, SA hoặc SD sẽ tìm thấy, chúng đều đặn đi nhặt rác mà. Nơi an
toàn duy nhất là cống. Không tên nào mò xuống cống đâu. Chưa mò xuống,
trong bất kỳ trường hợp nào.”
Paul liếc mắt xuống một cái lưới sắt gần đấy, miễn cưỡng ném hết xuống
đó.
Cà vạt Ai Len may mắn của gã…
“Bây giờ, tôi sẽ thêm một chi tiết vào vai trò của cậu, như một kẻ thoát-
khỏi-lũ-áo nâu-thối-tha.” Anh ta thọc tay vào túi áo khoác rút ra vài cái mũ,
chọn một cái mũ lò xo bằng vải bạt sáng màu. Anh ta mở rộng mũ ra trao
cho Paul, bỏ những chiếc mũ còn lại vào túi. “Đội vào đi.” Tay người Mỹ
làm theo. “Giờ khẩu súng ngắn nữa. Cậu phải vứt nó đi. Tôi biết cậu khó
xử, nhưng nói thật làm thế sẽ tốt hơn cho cậu. Không có khẩu nào đủ đạn
ngăn chặn hết đám lính Xung Kích trong thành phố này đâu, huống hồ là
khẩu Punger bé tí ấy.”
Có hay không?
Bản năng một lần nữa mách bảo gã rằng anh ta nói đúng. Gã cúi xuống
đồng thời ném khẩu súng xuống cống. Gã nghe thấy tiếng nước bắn tóe
dưới mặt phố rất sâu.
“Giờ thì theo tôi,” người đàn ông nhấc cái thùng lên. Thấy Paul ngần
ngừ, anh ta thì thầm, “Ồi dào, cậu đang nghĩ làm sao có thể tin được tôi chứ