Một người mặc đồ tuxedo
xuất hiện. Anh ta nhìn Paul vẻ nghi ngờ
nhưng Webber bảo đảm rằng họ là bạn rồi nói, “Tôi sắp xoay được một ít
bơ. Anh có thích không?”
“Bao nhiêu?”
“Bơ bao nhiêu hay là giá bao nhiêu?”
“Tất nhiên là cả hai.”
“10 ký. 75 mác.”
“Nếu như lần trước, ý anh là anh có 6 ký bơ trộn với 4 ký dầu hỏa, mỡ
lợn, nước và thuốc nhuộm vàng. Cái giá này cho 6 ký bơ là quá chát đấy.”
“Vậy thì mua cho tôi 2 thùng sâm panh Pháp đi.”
“1 thùng thôi.”
“1 thùng 10 ký được không?” Webber có vẻ cáu bẳn.
“6 ký, như tôi đã giải thích rồi.”
“18 chai.”
Với cái nhún vai không đồng ý, tay quản lý nói. “Thêm thuốc nhuộm và
tôi sẽ đồng ý. Tháng trước, một tá khách hàng quen đã từ chối ăn bơ trắng
của anh. Ai trách họ được chứ?”
Sau khi anh ta bỏ đi, Paul uống hết bia rồi lấy một điếu Chesterfield ra
khỏi bao. Một lần nữa, gã lấy thuốc dưới gầm bàn để không ai thấy nhãn
hiệu Mỹ. Phải mất đến bốn lần quẹt diêm gã mới châm được thuốc, những
que diêm rẻ tiền của Câu lạc bộ gãy liên tục.
Webber hất đầu về phía chúng. “Tôi không buôn những thứ ấy, mà là của
bạn tôi. Đừng trách tôi.”
Paul hít một hơi dài điếu Chesterfield rồi hỏi, “Tại sao anh giúp tôi,
Otto?”
“Dĩ nhiên vì cậu cần mà.”
“Làm việc tốt đúng không?” Paul nhướn một bên mày.
Webber vuốt ve ria mép. “Được rồi, thành thật với nhau nhé. Vào những
ngày này, người ta phải nhìn sâu vào những cơ hội, hơn là nhìn vào quá
khứ.”
“Và tôi là một cơ hội.”