“Ai biết được, Ngài John Dillinger? Có lẽ là có, có thể là không. Nếu
không, vậy thì tôi chẳng mất gì ngoài 1 giờ uống bia với một người bạn
mới mà chẳng tốn đồng nào cả. Nếu đúng, vậy thì có lẽ cả hai chúng ta
cùng có lời.” Anh ta đứng dậy, bước đến ô cửa sổ nhìn ra ngoài qua bức
rèm dày. “Tôi nghĩ đến lúc an toàn để cậu đi rồi… Dù cậu có đang làm gì
trong thành phố sôi nổi của chúng ta, có thể tôi chính là người dành cho
cậu. Tôi biết nhiêu người ở đây, những người giữ những vị trí quan trọng -
không, không phải những kẻ ở cấp cao đâu. Ý tôi là những người tốt nhất
cần phải biết trong đường dây làm ăn của chúng tôi.”
“Những ai thế?”
“Những con người bé nhỏ, có địa vị. Cậu đã từng nghe một truyện cười,
rằng thành phố tại Bavaria đã thay thế viên dự báo thời tiết bằng một viên
chức không? Tại sao? Vì các viên chức họ biết rõ hơn bất kỳ ai gió đang
thổi hướng nào. Ha ha ha!” Anh ta cười khó nghe. Rồi khuôn mặt lại mang
vẻ nghiêm trang và tu hết cốc bia. “Nói thật, tôi đang chết dấp ở đây. Chết
vì chán. Tôi nhớ những ngày xưa cũ. Nên hãy để lại một tin nhắn hoặc đến
gặp tôi. Tôi thường xuyên ở đây. Trong phòng này hoặc ở quầy bar.” Anh
ta viết địa chỉ lên một tờ khăn giấy, rồi đẩy nó về phía trước.
Liếc nhìn mảnh giấy vuông vắn, Paul ghi nhớ địa chỉ rồi đẩy trở lại.
Webber nhìn gã. “Cậu đúng là một người viết bài thể thao hiểu biết, đúng
không?”
Họ cùng bước ra cửa. Paul bắt tay anh ta. “Cảm ơn anh, Otto.”
Ra ngoài rồi, Webber nói, “Giờ thì tạm biệt, bạn tôi. Hy vọng được gặp
lại cậu.” Rồi anh ta cau có. “Còn về phần tôi ? Một đề nghị về thuốc nhuộm
vàng. Ôi chà, cuộc đời tôi sẽ trở thành đúng như thế đấy. Mỡ lợn và thuốc
nhuộm vàng.”