cẳng, bị giết hoặc thậm chí chết trong chính tay mình (những cơn thịnh nộ
của y thất thường đến ngạc nhiên), và những kẻ khác sẽ chìm trong sự vô
nghĩa mênh mông đến sau cái chết của y. Và cả Göring cũng vậy, sự tham
lam của cả linh hồn và thể xác hắn sẽ là bước chân dẫn hắn xuống địa ngục.
Với việc hai Lãnh tụ cùng biến mất (còn Goebbels đang héo hon khi đánh
mất đi tình yêu của lão, Hitler), Chủ nghĩa Phát xít sẽ chết dần. Và một
chính khách Phổ theo đường lối ôn hòa sẽ xuất hiện - một tên Bismarck
mới, có lẽ là hống hách, nhưng là một chính khách biết điều và tuyệt vời.
Và Ernst thậm chí có thể góp sức vào sự chuyển biến đó. Vì ngoài đạn và
bom, mối đe dọa duy nhất đối với Adolf Hitler, và Đảng chính là quân đội
Đức.
Tháng 06 năm 1934, Hitler cùng Göring đã giết hại hoặc bắt bớ khá
nhiều lãnh đạo lực lượng Xung Kích trong một thời kỳ được gọi tên là
Tuần Lễ Thảm Sát. Cuộc thanh trừng được cho là tất yếu, phần lớn nhằm
mục đích dỗ dành quân đội chính quy, đã khiến lực lượng dân quân Áo Nâu
đông đảo ghen tị. Hitler đã đánh giá một bên là lũ sát nhân và một bên là
quân đội Đức - những người kế thừa trực tiếp các đạo quân lớn của gia đình
hoàng tộc thống trị nước Phổ từ thế kỷ thứ XIX - và y không mất một giây
nào để chọn bên. Sau khi Tổng thống Hindenburg qua đời được hai tháng,
Hitler đã tiến thêm hai bước nhằm củng cố vị thế của mình. Thứ nhất, y tự
tuyên bố rằng mình là Lãnh tụ toàn quyền của quốc gia. Thứ hai - còn quan
trọng hơn nhiều - y yêu cầu các lực lượng vũ trang của Đức cam kết tuyên
thệ cá nhân trung thành với y.
Sử gia De Tocqueville đã cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cuộc cách mạng
tại Đức, vì cảnh sát sẽ không cho phép điều đó. Không, Hitler không quan
tâm đến một cuộc nổi dậy đặc biệt, mối lo sợ duy nhất của y đó là quân đội.
Và đó là một đội quân được khai sáng mà Ernst đã dâng hiến cả cuộc đời
hắn, kể từ Thế Chiến thứ I. Một đội quân sẽ bảo vệ nước Đức và các công
dân của nó khỏi tất cả những mối đe dọa, về cơ bản, có lẽ là bảo vệ nó khỏi
chính Hitler.
Thế nhưng hắn tự nhủ, Hitler vẫn chưa mất hết quyền lực và Ernst không
thể cho phép mình không thèm chú ý đến tác giả mảnh giấy này. Mảnh giấy