đang gây rắc rối cho hắn như tiếng ầm ầm xa xa của chiếc xe bọc thép đang
đến gần xuyên màn đêm.
Đại tá Ernst: Ta đợi chờ báo cáo…
Hắn đã hy vọng rằng cái trò chọc phá ngầm Göring khởi xướng rồi sẽ
phai nhạt. Nhưng mảnh giấy pơ luya này cho thấy điều ngược lại. Hắn đã
hiểu rằng mình phải hành động thật nhanh để chuẩn bị và đẩy lùi cuộc tấn
công.
Sau một lúc lưỡng lự khó khăn, viên đại tá đã hạ quyết tâm. Hắn bỏ tọt lá
thư vào túi, đứng dậy khỏi bàn rồi rời khỏi văn phòng. Hắn dặn thư ký rằng
mình sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng.
Đi xuống một sảnh, rồi một sảnh nữa, bước qua công trình xây dựng đâu
đâu cũng thấy trong tòa nhà cũ kỹ, đầy bụi. Các công nhân thậm chí bận
rộn cả vào ngày cuối tuần, có mặt ở khắp nơi. Tòa nhà là phép ẩn dụ cho
một nước Đức mới - một quốc gia đang vươn mình trỗi dậy từ đống tro tàn
của Versailles, đang được tái thiết theo triết lý thường xuyên được nhắc lại,
đó là “nâng cấp” mỗi công dân, mỗi thể chế trong nước cho tương xứng với
Chủ nghĩa Phát xít.
Xuống một tiền sảnh khác, dưới bức chân dung nghiêm nghị của Lãnh tụ
nghiêng ba phần tư, đang hơi nhìn lên trên như thể ngắm nhìn hình ảnh đất
nước của y.
Ernst bước ra ngoài đón cơn gió khô nóng dưới mặt trời buổi chiều bỏng
rát.
“Chào Đại tá.”
Ernst gật đầu với hai tên bảo vệ được vũ trang hai khẩu Mauser nòng gắn
lưỡi lê. Hắn thấy vui khi họ chào hắn. Theo quy tắc thông thường, bất kỳ ai
làm việc gần hàng ngũ nội các sẽ được gọi bằng chức danh đầy đủ. Tuy
nhiên “Ngài Đại Diện Toàn Quyền” là một chức danh dài dòng đến nực
cưòi.
Xuống phố Wilhelm, qua phố Voss rồi phố Prince Albrecht, liếc mắt
sang bên phải - Trụ sở Gestapo số 8 trong một khách sạn cũ và một trường
dạy nghề thủ công. Tiếp tục đi về phía Nam tới quán cà phê quen thuộc,