“Ái chà, có tin tốt đấy,” Kohl nói.
“Tốt thế nào?”
“Kẻ sát nhân của chúng ta đã sử dụng một loại vũ khí khác thường. Nhìn
này. Đây là một viên Largo 9mm. Nhiều khả năng nhất là được bắn ra từ
khẩu Star Modelo A của Tây Ban Nha. Tốt cho chúng ta vì nó là hàng
hiếm. Như cậu đã chỉ ra, nó hoặc là súng mới hoặc là súng đã bắn chút ít.
Chúng ta hãy hy vọng ở vế đầu. Janssen, bây giờ cậu viết cho tôi mấy chữ:
Gửi một bức điện sang tất cả các đồn cảnh sát trong khu này. Nhắc họ điều
tra các cửa hàng bán súng, hỏi xem có bán loại súng Star Modelo A mới,
hoặc đã bắn một ít, trong mười hai tháng trước không, hoặc có bán loại đạn
nào cho súng đó hay không. Mà không, ghi là trong vòng năm ngoái đi. Tôi
muốn có tên và địa chỉ của tất cả những người mua hàng.”
“Rõ, thưa sếp.”
Cậu thanh ưa học việc trẻ tuổi ghi lại thông tin, định bước vào trong
phòng Truyền tin.
“Chờ đã, trong tin nhắn thêm dòng tái bút mô tả nghi phạm của chúng ta.
Rằng hắn có vũ khí.” Thanh tra thu lại các bức ảnh vân tay nghi phạm và
tấm thẻ dính mực từ ngón tay nạn nhân. Thở dài, ông nói, “Còn giờ tôi phải
cố gắng làm công tác ngoại giao. Khỉ thật, sao tôi ghét nó thế.”