Thông thường rất khó loại một ứng viên. Janssen lại là người kín đáo, dè
dặt. Cậu ta kết hôn với một cô nàng tóc đen, có thân hình rắn chắc đang
mang thai đứa con thứ hai. Lần duy nhất Janssen tỏ ra nhiệt tình là khi cậu
ta nói về gia đình mình, hoặc về niềm đam mê đi xe đạp và đi bộ đường
dài. Đến khi tất cả cảnh sát phải làm thêm giờ vì Thế vận hội đang đến gần,
các thanh tra chỉ làm việc có nửa ngày vào các ngày thứ Tư, Janssen sẽ
thường vào nhà vệ sinh của sở Cảnh sát, mặc quần soóc đi bộ dài ngày, rồi
lên đường cùng anh trai hoặc vợ.
Nhưng dù ông có bực mình chuyện gì đi nữa, thì cậu ta vẫn là một người
thông minh, có tham vọng mà Kohl đã may mắn có được. Hơn vài năm
qua, Cảnh sát Hình sự luôn bị chảy máu các sĩ quan có tài gia nhập
Gestapo, với chế độ lương lậu và cơ hội tốt hơn nhiều. Khi Hitler lên nắm
quyền, số lượng các thanh tra Cảnh sát trong nước là mười hai ngàn người.
Bây giờ, con số ấy giảm xuống còn tám ngàn. Và trong số này, phần nhiều
là các cựu điều tra viên Gestapo chuyển sang làm cho Cảnh sát, đổi lại các
sĩ quan trẻ được thuyên chuyển sang Gestapo. Nói thật, chúng chỉ toàn là
những kẻ say rượu và không có năng lực.
Điện thoại đổ chuông, ông nhấc máy. “Kohl nghe đây.”
“Thanh tra, Schreiber đây, viên thư ký ông đã nói chuyện hôm nay. Hail
Hitler.”
“Vâng, vâng, chào cậu.” Trên đường quay về tòa nhà Alex từ Khu Vườn
Mùa Hạ, Kohl cùng Janssen đã ghé lại cửa hàng bán đồ kim chỉ tại Tietz,
cửa hàng bách hóa lớn chiếm cứ phía Bắc quảng trường Alexander Plaza,
gần trụ sở Cảnh sát. Kohl đã cho tay thư ký xem ảnh chiếc mũ của Göring
và hỏi đây là loại mũ gì. Anh ta không biết nhưng đã nói sẽ tìm hiểu sau.
“Có may mắn nào không?” Kohl hỏi anh ta.
“À, có, có. Tôi tìm ra câu trả lời rồi. Đó là mũ Stetson. Sản xuất tại Mỹ.
Như sếp biết đấy, Bộ trưởng Goring cho thấy ông ta là người sành sỏi
nhất.”
Kohl không bình luận về điều này. “Ở đây chúng có phổ biến không?”
“Không, thưa sếp. Hàng hiếm đấy. Đắt cắt cổ, như ông có thể hình
dung.”