Chương 11
Chiếc taxi gã bắt từ làng Thế vận hội thả gã xuống tại Lützou Plaza,
một quảng trường nhộn nhịp gần một con kênh màu nâu, đọng nước
phía Nam Tiergarten.
Paul xuống xe, ngửi thấy mùi nước hôi thối, gã đứng yên một lúc tự định
hướng khi chậm rãi nhìn xung quanh. Gã không thấy con mắt soi mói nào
đang nhìn trộm mình qua các tờ báo, không có kẻ lén lút nào mặc áo nâu
hoặc đồng phục. Gã bắt đầu đi về phía Đông. Đây là một khu dân cư yên
tĩnh, với một vài căn nhà đáng yêu và phần nào đó khiêm nhường. Nhớ lại
rõ nét những chi thị của Morgan, gã đi theo con kênh một lúc, băng qua
kênh rồi rẽ xuống phố Prince Heinrich. Chẳng bao lâu gã đến một con phố
yên tĩnh, ngõ Magdeburger, hai bên là những căn nhà bốn hoặc năm tầng
khiến gã nhớ đến những khu chung cư trông lạ hơn nhiều ở Tây Manhattan.
Gần như tất cả các ngôi nhà đều treo cờ, phần lớn mang màu đỏ, trắng và
đen của Chủ nghĩa Phát xít kèm theo những băng rôn có biểu tượng các
hình tròn của Thế vận hội. Căn nhà gã muốn tìm, số 26, chỉ treo băng rôn.
Gã nhấn chuông cửa. Một lúc sau, gã nghe thấy những tiếng bước chân.
Tấm rèm trên cửa sổ bên khẽ lay động như thể có cơn gió nhẹ bất ngờ. Thế
rồi nó ngưng lại. Tiếng kim loại lanh canh và cửa bật mở.
Paul gật đầu với người phụ nữ đang cảnh giác nhìn ra ngoài. “Chào cô,”
gã nói bằng tiếng Đức.
“Anh là Paul Schumann?”
“Đúng vậy.”
Gã đoán cô khoảng tầm cuối ba mươi đầu bốn mươi. Vóc người mảnh
mai trong chiếc váy hoa với mép váy, dài quá đầu gối, Marion hẳn sẽ dán
nhãn “cực kỳ mất phong cách”, lạc mốt tận hai năm. Cô ta có mái tóc ngắn