“Giờ cho tôi biết mấy phòng này anh có thích không nhé. Tôi còn những
phòng khác đổi cho anh.”
Liếc nhanh qua căn phòng, gã đáp, “Phòng này hợp với tôi lắm rồi.”
“Anh không muốn xem thêm à? Nhà vệ sinh, đường nước, xem xét
khung cảnh?”
Paul đã để ý nơi này nằm ở tầng trệt, các cửa sổ không có chấn song và
gã có thể tẩu thoát rất nhanh qua lối cửa sổ phòng ngủ, cửa sổ phòng khách
hoặc cửa ra vào tiền sảnh thông sang các căn hộ khác, những phương thức
đào tẩu khác. Gã đáp, “Miễn là nước không tràn ra từ con kênh tôi đã đi
qua, tôi chắc chắn rằng nơi này ổn. Còn về quang cảnh thì tôi bận lắm,
chẳng xem được đâu.”
Các bóng đèn radio đã nóng lên, giọng một người đàn ông lấp đầy căn
phòng. Trời ơi! Bài thuyết giảng về sức khỏe vẫn chưa kêt thúc, lải nhải
thêm về tát cạn các đầm lầy và phun thuốc diệt muỗi. Dù sao thì những
cuộc trò chuyện về khía cạnh cuộc sống gia đình của FDR nghe còn dễ
chịu. Gã bước đến cái đài rồi chuyển sang kênh âm nhạc. Chẳng có kênh
nào, gã bèn tắt đi luôn.
“Cô không phiền, đúng không?”
“Phòng của anh mà, cứ làm những gì anh thích.” Cô bối rối liếc nhìn cái
đài câm lặng rồi nói, “Ông Morgan nói rằng anh là người Mỹ. Nhưng tiếng
Đức của anh rất tốt.”
“Nhờ bố mẹ và ông bà tôi đấy.” Gã nhận lại chiếc va li rồi bước vào
trong phòng ngủ, đặt nó xuống giường. Cái túi lún sâu xuống lớp nệm, gã
tự hỏi có phải cái giường được nhồi đầy lông chim không. Bà nội gã từng
nói với gã rằng bà có cái giường nhồi lông chim tại Nuremberg trước khi
họ nhập cảnh vào New York. Từ hồi còn bé, Paul đã rất vui mừng trước ý
nghĩ được ngủ trên lông chim.
Khi gã quay ra phòng khách, Käthe nói, “Tôi phục vụ bữa sáng nhẹ bên
kia sảnh từ bảy đến tám giờ sáng. Tối hôm trước cứ cho tôi biết anh muốn
được ăn món gì. Và có cà phê vào buổi chiều, tất nhiên. Anh sẽ tìm thấy
một bồn rửa trong phòng ngủ. Phòng tắm đi lên sảnh, sẽ phải dùng chung
nhưng hiện giờ anh là vị khách duy nhất. Càng gần đến Thế vận hội, nhà