trọ sẽ đông hơn nhiều. Hôm nay, anh là vua của nhà trọ số 26 ngõ
Magdeburger. Lâu đài này là của riêng anh đấy.” Cô bước ra cửa. “Bây giờ,
tôi sẽ đi phục vụ cà phê chiều.”
“Cô không phải làm vậy đâu. Thực ra tôi…”
“Rồi, rồi, tôi sẽ làm. Tính hết vào giá rồi mà.”
Khi cô bước vào sảnh, Paul vào phòng ngủ, nơi một tá con bọ đen ngòm
đang bò lổm ngổm trên sàn. Gã mở va li, đặt cuốn Mein Kampf của Hitler
có chứa hộ chiếu giả và mấy đồng rúp lên giá sách. Gã cởi áo len dài tay,
xắn tay áo sơ mi quần vợt, rửa tay, rồi lau khô bằng chiếc khăn mặt đã xơ
chỉ.
Một lúc sau, Käthe quay lại, trên tay là khay đựng một ấm cà phê bạc in
dập nổi, một cái chén và một đĩa nhỏ phía trên phủ chiếc khăn lót ren. Cô
đặt khay xuống mặt bàn trước mặt chiếc ghế dài xác xơ.
“Mời anh ngồi.”
Gã làm theo, kéo hai tay áo xuống. Gã hỏi. “Cô có biết rõ Reggie
Morgan không?”
“Không, ông ấy chi trả lời một mẩu quảng cáo thuê phòng, rồi trả tiền
trước.”
Đây đúng là câu trả lời Paul đang mong chờ. Gã thấy nhẹ nhõm khi biết
rằng cô không có liên hệ với Morgan, điều này sẽ biến cô thành nghi phạm.
Từ khóe mắt, gã cảm thấy cô liếc nhìn má gã. “Anh bị thương à?”
“Tôi cao lớn mà, lúc nào cũng bị đụng đầu suốt.” Paul đưa tay nhẹ sờ lên
mặt như thế đang tự đánh chính mình, để minh họa cho lời nói. Màn diễn
kịch câm khiến gã cảm thấy mình thật ngu ngốc, bèn hạ tay xuống.
Cô đứng dậy. “Phiền anh đợi chút.” Vài phút sau, cô quay lại với một
chiếc băng y tế đưa cho gã.
“Cảm ơn.”
“Tôi e là không có i-ốt. Tôi tìm rồi.”
Gã bước vào phòng ngủ đứng trước gương phía sau giá rửa mặt, áp mẩu
băng lên mặt.
Cô gọi với, “Trần ở đây khá cao đấy. Anh sẽ an toàn.”
“Đây là nhà của cô à?” gã hỏi khi quay lại.