“Không. Nhà này của một người đàn ông hiện đang ở Hà Lan,” Käthe
đáp. “Tôi quản lý căn nhà này, đổi lại có chỗ ăn ở.”
“Ông ta có liên hệ với Thế vận hội không?”
“Thế vận hội ư? Không, tại sao?”
“Hầu hết cờ quạt trên phố này là cờ Phát xít - ý tôi là Chủ nghĩa Phát xít.
Nhưng ở đây cô lại treo cờ Thế vận hội.”
“Phải, phải.” Cô mỉm cười. “Chúng ta đều có tinh thần Thế vận hội,
đúng không?”
Ngữ pháp tiếng Đức của cô ta rất chuẩn và ăn nói lưu loát. Gã chắc rằng
trong quá khứ cô ta từng có một sự nghiệp khác và tốt hơn nhiều. Nhưng
đôi bàn tay xây xát, những móng tay nứt nẻ và đôi mắt mệt mỏi kia lại kể
một câu chuyện về những khó khăn gần đây. Tuy nhiên gã cũng cảm thấy
được nguồn năng lượng bên trong cô, một quyết tâm tiếp tục sống đến
những thời điểm tốt đẹp hơn. Gã quyết định đây là một phần sự quyến rũ gã
đã cảm thấy ở cô.
Cô rót cà phê cho gã. “Lúc này không có đường đâu. Các cửa hàng đều
bán hết rồi.”
“Tôi không thích đường.”
“Nhưng tôi có bánh táo nướng tẩm đường. Tôi đã hoàn thành nó trước
khi hết nhu yếu phẩm.” Cô nhấc chiếc khăn ăn khỏi đĩa, có bốn chiếc bánh
nướng nhỏ. “Anh có biết bánh táo nướng tẩm đường là gì không?”
“Mẹ tôi có làm bánh này. Vào mỗi ngày Thứ Bảy. Em trai, em gái tôi
giúp bà làm bánh. Họ kéo bột, nhào thật mỏng đến mức cô có thể nhìn
xuyên qua nó.”
“Đúng, đúng,” cô hăng hái nói, “tôi cũng làm y như thế. Anh không giúp
họ kéo bột à?”
“Không, tôi chưa từng làm thế. Tôi không rành chuyện bếp núc.” Gã cắn
một miếng bánh rồi nói, “Nhưng tôi đã ăn rất nhiều… Bánh này rất ngon.”
Gã hất đầu về phía ấm cà phê. “Cô dùng cà phê chứ? Tôi rót cho cô một ít.”
“Tôi ư?” Cô chớp mắt. “Ôi, không.”
Gã nhấp ngụm cà phê mới pha, nó nhạt thếch. Có lẽ được pha từ bã cà
phê dùng rồi.