“Chúng ta sẽ nói theo ngôn ngữ của anh” Käthe tuyên bố. Rồi xổ ra một
tràng. “Tôi chưa bao giờ đến đất nước của anh, nhưng tôi rất muốn đến.”
Gã chỉ phát hiện được âm “v” nhẹ khi cô ta phát âm từ “w”, âm tiếng
Anh khó nói nhất đối với người Đức.
“Tiếng Anh của cô tốt đấy,” Paul nói.
“Ý anh là ‘hay’,” cô buột miệng, mỉm cười bắt được lỗi của gã.
Paul nói, “Không. Tiếng Anh của cô tốt. Cô nói tiếng Anh hay. ‘Tốt’ là
một tính từ. ‘Hay’ là một trạng từ - luôn luôn là thế.”
Cô nhíu mày. “Để tôi nghĩ xem… Phải, phải, anh nói đúng. Tôi xấu hổ
quá. Ông Morgan đã nói anh là một ký giả. Và anh đã tốt nghiệp đại học,
hẳn nhiên rồi.”
Hai năm tại một hường Đại học nhỏ ở Brooklyn hước khi gã đăng ký đi
lính chiến đấu tại Pháp. Gã chưa từng quay lại để kết thúc việc học hành.
Khi quay về nước, đó cũng là lúc cuộc sống trở nên phức tạp, mái trường
đại học bị gạt sang bên. Mặc dù trong thực tế, gã cho rằng những gì gã học
được từ nghề in và sắp chữ của bố và ông nội tại xưởng in còn nhiều hơn
kiến thức trong trường đại học. Nhưng gã không nói điều này với cô.
“Tôi là một giáo viên. Nói cho đúng là từng làm giáo viên. Tôi dạy văn
học cho các sinh viên. Cũng như sự khác biệt giữa
‘will’ và ‘shall’ hay ‘may’ và ‘can’. Ôi cả ‘good’ và ‘weir’ nữa. Giờ vẫn
còn làm tôi xấu hổ.”
“Văn học Anh à?”
“Không, văn học Đức. Dù tôi yêu rất nhiều tác phẩm văn học Anh.”
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc. Paul lấy ra hộ chiếu của gã trong
túi rồi trao cho cô.
Cô nhíu mày, lật xem tấm hộ chiếu trong tay gã.
“Tôi thực sự là người như tôi nói.”
“Tôi không hiểu.”
“Ngôn ngữ… Cô đã hỏi tôi về chuyện nói tiếng Anh để xem tôi có đúng
là người Mỹ không. Hay là một kẻ chỉ điểm của Chủ nghĩa Phát xít. Tôi nói
không sai chứ?”
“Tôi…” Đôi mắt nâu của cô nhanh chóng cụp xuống. Cô ta xấu hổ.