dây ra nhé. Anh phải để ý những thiết bị nghe trộm. Và nếu anh có gọi ai,
phải nhớ rằng có một tên tay sai của Chủ nghĩa Phát xít đang lắng nghe
cuộc nói chuyện của anh. Điều này đặc biệt đúng đối với bất kỳ cuộc gọi
đường dài nào anh gọi từ bưu điện, cho dù tôi nghe nói các cửa hàng điện
thoại trên phố này đều tương đối kín đáo.”
“Cảm ơn,” Paul nói. “Nhưng nếu ai đó lắng nghe các cuộc nói chuyện
của tôi, chúng sẽ chỉ thấy chán ngắt. Kiểu dân số Berlin là bao nhiêu, lượng
bít tết các vận động viên ăn là bao nhiêu, hay một sân vận động xây trong
bao lâu. Đại loại thế.”
“Ối chà,” Käthe dịu dàng nói, đứng dậy định rời đi. “những gì chúng ta
đã nói với nhau chiều nay, anh và tôi, nhiều người sẽ nghĩ là chán òm,
nhưng lũ Gestapo rất có thể sẽ đến thăm. Có lẽ còn tệ hơn đấy.”