Chương 12
Chiếc Auto Union DKW rách nát của Willi Kohl nỗ lực đưa ông đến
làng Thế vận hội cách phía Tây thành phố hai mươi ki-lô-mét mà
không bị quá nóng, bất chấp ánh mặt trời thiêu đốt khiến cả hai sĩ
quan cởi phăng áo khoác - trái ngược với tính cách của cả hai lẫn
những quy định của Cảnh sát Hình sự.
Tuyến đường đưa họ đi qua Charlottenburg và khi tiếp tục đi về phía Tây
Nam, nó hẳn sẽ dẫn họ đến Gatow, hai thành phố gần nơi các công nhân Ba
Lan, các gia đình Do Thái bị sát hại. Những hình ảnh khủng khiếp của vụ
án mạng tiếp tục luẩn quẩn trong hồi ức của Kohl làm bụng ông quặn lên.
Họ đến cổng vào chính của ngôi làng, lúc này đang tấp nập kẻ ra vào.
Các vận động viên cùng nhân viên khác đang bước xuống từ những chiếc
xe riêng, xe taxi và xe buýt, các thùng thư, hành lý và trang thiết bị được dỡ
xuống từ những chiếc xe tải. Hai người mặc lại áo, trình thẻ cho lính gác
cổng - thuộc quân đội chính quy - rồi bước vào trong những khu đất rộng
rãi, được cắt tỉa gọn gàng. Xung quanh họ, mấy người đàn ông mang những
chiếc va li, rương hòm đi dọc vỉa hè. Những người khác mặc quần soóc và
áo thun cộc tay thì chạy hoặc tập thể dục.
“Nhìn kìa,” Janssen hăng hái nói, hất đầu về phía một nhóm người Nhật
hay người Trung Quốc. Kohl ngạc nhiên thấy họ mặc áo sơ mi trắng, quần
dài bằng vải flannel và không… à ông không biết là cái gì. Khố, có lẽ là
vậy, hoặc là những áo choàng bằng lụa thêu. Gần đó vài cậu thanh niên
Trung Đông da sẫm màu bước đi bên nhau, hai người trong số này phá lên
cười trước một câu người thứ ba nói. Willi Kohl nhìn chằm chằm như đứa
bé học sinh. Chắc chắn ông sẽ thích thú xem Thế vận hội lần này khi khai