“Vâng, vâng,” tay thanh tra nói tiếp. “Dường như anh ta có để thất lạc
cuốn sách này.” Ông ta giơ lên một quyển sách hướng dẫn, bọc xung quanh
bằng khăn tay. “Nó được dành cho những ai tham gia Thế vận hội đúng
không?”
“Đúng vậy. Nhưng không chỉ các vận động viên thôi đâu, mà cho tất cả
mọi người. Chúng tôi có thể đã cung cấp cho một ngàn người hoặc hơn. Và
rất nhiều quốc gia cũng phát hành bản tiếng Anh nữa, ông biết đấy.”
“Vâng, nhưng chúng tôi đã xác định được mũ của anh ta được mua tại
New York. Tại New York. Vậy nên nhiều khả năng nhất, anh ta là người
Mỹ.”
“Thật sao?” tay huấn luyện viên cảnh giác hỏi. “Mũ của anh ta?”
Kohl nói tiếp. “Chúng tôi tin rằng anh ta trông cao lớn, tóc đỏ, nâu đen.”
“Nâu đen?”
Tức giận vì không biết dùng từ vựng nước ngoài, Kohl liếc nhìn Janssen,
cậu ta nói, “Tóc anh ta thẳng, màu nâu sẫm. Có pha hung đỏ.”
“Anh ta mặc áo khoác màu xám tươi, đội mũ này và đeo cà vạt này.”
Kohl hất đầu sang Janssen, cậu ta trưng ra bằng chứng từ trong cặp.
Tay huấn luyện viên nhìn chúng chiếu lệ rồi nhún vai. “Có thể sẽ hữu ích
hơn nếu ngài kể cho chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì.”
Kohl lại nghĩ cuộc sống ở đây khác biệt so với Mỹ đến bao nhiêu. Không
người Đức nào dám hỏi tại sao một cảnh sát muốn biết điều gì đó.
“Đó là một vấn đề an ninh quốc gia.”
“An ninh quốc gia. À, ừm. À, tôi rất muốn giúp. Chắc chắn tôi sẽ giúp.
nhưng trừ phi ngài nói điều gì đó cụ thể hơn…”
Kohl nhìn xung quanh. “Có lẽ vài người ở đây có thể biết người này.”
Tay huấn luyện viên kêu gọi, “Có ai trong số các cậu biết người mặc
những thứ này không?”
Họ đều lắc đầu, hoặc lẩm bẩm “Không” hoặc “Không biết.”
“Có lẽ tôi đang hy vọng ông, ở đây có một… phải rồi, một danh sách
những người đi cùng ông tới đây. Và các địa chỉ. Để xem ai đang sống tại
New York.”