“Chúng tôi chỉ có danh sách các huấn luyện viên và thành viên đội tuyển
thôi. Và ngài đang không đề nghị…”
“Không, không.” Kohl tin rằng hung thủ không nằm trong đội tuyển. Các
vận động viên luôn được chú ý, sẽ không có khả năng một trong số họ lén
ra khỏi làng mà không ai thấy, ngay trong ngày đầu tiên tại Berlin. Sau đó
giết người, đến thăm nhiều nơi khác nhau trong thành phố trong một nhiệm
vụ nào đó, rồi trở về mà không làm ai nghi ngờ. “Tôi đang nghi ngờ người
này là một phóng viên.”
“Nếu là thế, tôi e rằng mình không thể giúp được nhiều.” Gã huấn luyện
viên khoanh tay lại. “Ngài biết không, Sĩ quan, tôi sẽ cá rằng phòng xuất
nhập cảnh của ngài có thông tin về địa chỉ của các du khách. Họ theo dõi
tất cả mọi người đến và đi khỏi đất nước, đúng không? Tôi nghe nói mấy
anh bạn đồng nghiệp Đức của ngài thật sự giỏi việc đó.”
“Đúng, đúng, tôi cân nhắc chuyện đó rồi. Nhưng thật không may, thông
tin không cho thấy địa chỉ nhà của họ. Chỉ bao gồm quốc tịch thôi.”
“Ôi, khó khăn nhỉ.”
Kohl khăng khăng. “Tôi cũng đang hy vọng điều này: có lẽ một bản kê
khai hàng hóa trên tàu, danh sách hành khách trên tàu Manhattan? Nó
thường nêu rõ cả địa chỉ.”
“À, đúng rồi. Cái đó thì chắc chắn chúng tôi có. Cho dù chắc ngài nhận
ra cũng gần nghìn người trên tàu.”
“Xin ông, tôi hiểu mà. Nhưng dù thế nào tôi sẽ cực kỳ hy vọng sẽ được
xem nó.”
“Tất nhiên rồi. Chỉ là… Chắc chắn tôi ghét phải gây khó dễ, Sĩ quan.
Nhưng tôi nghĩ rằng trong những sinh hoạt tập thể này… ông biết đấy, tôi
nghĩ chúng tôi có vị thế ngoại giao. Có chủ quyền lãnh thổ. Nên tôi nghĩ
ông cần phải có lệnh khám xét.”
Kohl nhớ lại lệnh khám xét nhà một nghi phạm, hoặc lệnh giao lại bằng
chứng phải được một thẩm phán phê chuẩn. Hiến pháp Weimar, khai sinh
ra nước Cộng hòa Đức sau Thế Chiến thứ I có rất nhiều những sự bảo vệ,
phần lớn vay mượn từ Hiến pháp Mỹ. (Cho dù nó chỉ gồm một điều luật