thôi, nhưng quan trọng đến mức Hitler vồ lấy ngay lập tức: Tổng thống có
quyền hủy bỏ mọi quyền công dân vô thời hạn).
“Ôi, tôi cần phải xem xét vài vấn đề ở đây. Tôi không có lệnh khám xét.”
“Tôi thật sự cảm thấy tốt hơn nếu ngài có.”
“Đây rõ ràng là vấn đề khẩn cấp.”
“Tôi chắc chắn là vậy. Nhưng điều đó có thể tốt hơn cả cho ngài nữa.
Chúng tôi chắc chắn không muốn chọc giận ai đó. Về mặt ngoại giao.
“Làm ai đó không vui,” ông hiểu ý tôi không?”
“Tôi hiểu ý nghĩa những lời đó.”
“Vậy thì ngài thử bảo sếp của ngài gọi cho Đại sứ quán, hoặc ủy ban
Olympic. Sau khi họ tán thành, ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn.
Tôi sẽ trao danh sách cho ngài trên một cái đĩa bạc.”
“Tán thành. Phải, phải.” Đại sứ quán Mỹ có khả năng sẽ đồng ý, Kohl tự
nhủ, nếu ông đưa ra đề nghị thích hợp. Những người Mỹ sẽ không muốn
lan truyền câu chuyện rằng, một kẻ sát nhân đã đột nhập vào nước Đức
cùng đội tuyển Olympic của họ.
“Rất tốt, thưa ngài,” Kohl lịch thiệp nói. “Có thể tôi sẽ liên hệ với Đại sứ
quán và ủy ban Olympic như ngài đề nghị.”
“Tốt. Giờ ngài bảo trọng nhé. À mà, chúc ngài may mắn với Thế vận
hội. Những chàng trai của ngài khiến chúng tôi phải vất vả đấy.”
“Tôi sẽ đến tham dự,” Kohl nói. “Tôi mua vé trong hơn một năm cơ
mà.”
Họ từ biệt nhau, Kohl cùng tay thanh tra học việc bước ra ngoài. “Chúng
ta sẽ gọi cho Horcher từ radio trong xe, Janssen. Ông ta có thể liên hệ với
Đại sứ quán Mỹ, tôi chắc chắn. Đây có thể là…” Kohl ngừng lời. Ông vừa
phát hiện một mùi hăng hăng. Thứ gì đó rất quen, nhưng lạ lẫm với nơi này.
“Có chuyện không ổn.”
“Cái gì…?”
“Lối này. Nhanh lên!” Kohl rảo bước rất nhanh, vòng ra phía sau tòa nhà
tập thể chính của đoàn Mỹ. Đó là mùi khói. nhưng không phải khói bếp
thường thấy vào mùa hè từ các lò than nướng. Mà là khói bốc lên từ một
cái bếp, điều hiếm thấy vào tháng Bảy.