“Từ kia nghĩa là gì, Janssen? Trên tấm biển ấy? Tôi không hiểu tiếng
Anh.”
“Nó có nghĩa là Nhà Tắm Vòi sen, Tắm hơi. “
“Không!”
“Có chuyện gì hả sếp?”
Kohl chạy qua cửa vào một khu rộng rãi lát đá. Buồng rửa mặt nằm bên
trái, các phòng tắm vòi sen nằm bên phải và một cửa riêng dẫn vào phòng
tắm hơi. Kohl chạy đến đúng cánh cửa này, mở tung nó ra. Bên trong có
một cái bếp lò, phía trên đặt một cái khay to đựng toàn đá. Gần đó là các xô
nước mà người ta có thể múc nước đổ lên các viên đá này tạo ra hơi nước.
Hai thanh niên da đen trẻ tuổi mặc bộ đồ tập thể hình bằng cotton màu xanh
hải quân đứng cạnh bếp lò, đang lập lòe ánh lửa. Một người đang cúi xuống
cửa bếp lò, có khuôn mặt đẹp trai với đường chân tóc cắt cao. Người kia
gầy hơn với mái tóc rậm hơn rủ xuống quá trán. Người có gương mặt tròn
đứng dậy, đóng cửa bếp lò bằng kim loại. Cậu ta xoay người lại, liếc nhìn
tay thanh tra với nụ cười dễ mến.
“Xin chào các cậu,” Kohl nói, một lần nữa dùng thứ tiếng Anh kinh
hoàng. “Tôi đang…”
“Chúng tôi nghe thấy rồi. Ông đang làm gì thế, Thanh tra? Người của
ông dành cho chúng tôi một nơi tuyệt vời đấy. Ý tôi là ngôi làng.”
“Tôi ngửi thấy mùi khói nên lo lắng.”
“Chỉ khêu cho lửa cháy thêm thôi mà.”
“Đối với những cơ bắp đau nhức, không gì bằng hơi nước.” người kia đế
thêm.
Kohl nhìn chằm chằm qua cánh cửa kính của bếp lò. Bộ giảm xóc mở
rộng và những ngọn lửa đang trong cơn cuồng nộ. Ông trông thấy một số
mảnh giấy trắng đang cuộn xoáy thành tro bên trong.
“Thưa sếp,” Janssen đột ngột bắt đầu bằng tiếng Đức, “họ là…” Nhưng
Kohl ngắt lời cậu ta bằng cái lắc đầu, liếc nhìn người đần tiên đã nói. “Cậu
là…?” Kohl liếc mắt, đôi mắt ông mở to. “Đúng rồi, đúng rồi, cậu là Jesse
Owens, vận động viên điền kinh vĩ đại.” Với thứ tiếng Anh trọng âm Đức
của Kohl, cái tên này biến thành “Yessa Ovens.”