“Tôi đã theo dõi sát sao tin tức những cuộc thi chạy của hai người, có
phải ở bang Michigan không nhỉ? Những trận đấu năm ngoái đúng không?”
“Ann Arbor. Ông có nghe nói đến à?” Owens cười vang, một lần nữa
ngạc nhiên.
“Đúng, đúng. Những kỷ lục thế giới. Thật buồn, giờ chúng tôi không
được nghe nhiều tin tức từ Mỹ nữa. Dù thế tôi vẫn mong chờ Thế vận hội.
Nhưng tôi đang có bốn vé, năm đứa trẻ cùng vợ tôi và con rể tương lai của
tôi. Chúng tôi sẽ có mặt và tham dự vào… chết tiệt thật, cậu sẽ nói gì nhỉ?
Cái nóng này không làm cậu mệt chứ?”
“Tôi đã từng chạy ở vùng Trung Tây rồi. Thời tiết giống hệt nơi này.”
Bất ngờ trờ nên nghiêm túc, Janssen nói, “Anh biết đấy, có rất nhiều
người tại Đức hy vọng các anh thất bại.”
Metcalfe nhíu mày rồi nói, “Bởi vì con bò đó - những gì Hitler nghĩ về
những kẻ lai chủng tộc à?”
“Không,” tay trợ lý trẻ đáp. Rồi khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười. “Bởi
vì các nhà cái của chúng tôi sẽ bị bắt, nếu họ đặt cược vào những vận động
viên nước ngoài. Chúng tôi chỉ được phép đặt cược vận động viên người
Đức thôi.”
Owens thích thú. “Vậy là hai người đặt chúng tôi thua à?”
“À, chúng tôi sẽ cược có lợi cho cậu chứ,” Kohl đáp. “Nhưng chết tiệt,
chúng tôi không thể.”
“Vì điều đó là bất hợp pháp?”
“Không, vì chúng tôi chỉ là những cảnh sát nghèo, làm gì có tiền. Vậy thì
hãy chạy như Luft, như cơn gió, người Mỹ các cậu hay nói thế đúng
không? Hãy chạy như cơn gió, Cậu Owens và Cậu Metcalfe. Tôi sẽ ở trên
khán đài và cổ vũ cho các cậu, cho dù sẽ chỉ thầm lặng thôi… Đi thôi,
Janssen.” Kohl quay người bước vài bước, nhưng rồi quay lại. “Tôi phải
hỏi lại: Các cậu chắc chắn không thấy ai đội mũ Stetson à?… Không,
không, dĩ nhiên là không rồi, nếu không cậu đã nói với tôi. Chúc một ngày
tốt lành.”
Họ vòng qua phía trước khu nhà, đi ra phía cổng làng.