Anh ta ngạc nhiên chìa ra bàn tay đẫm mồ hôi. Bắt cái nắm tay thật chặt,
Kohl liếc nhìn sang tay da đen còn lại.
“Ralph Metcalfe,” tay vận động viên tự giới thiệu. Một cái bắt tay nữa.
“Cậu ấy cũng trong đội tuyển,” Owens nói.
“Vâng, vâng, tôi cũng có nghe nói đến cậu. Cậu đã chiến thắng tại Los
Angeles, bang California ở kỳ Thế vận hội trước. Chào mừng cả hai cậu.”’
Anh lửa lấp lánh trong đôi mắt Kohl. “Các cậu tắm hơi trước khi tập à?”
“Đôi khi là trước, đôi khi là sau,” Owens đáp.
“Ông có thích tắm hơi không, Thanh tra?” Metcalfe hỏi.
“Có, có, thi thoảng. Gần như lúc này tôi ướt đẫm mồ hôi từ đầu tới
chân.”
“Bàn chân nhức buốt,” Owens nói, nhăn nhó. “Tôi biết hết tất cả những
chuyện đó. Tôi có ý này, sao chúng ta không ra khỏi đây nhỉ, thưa Thanh
tra? Ở ngoài kia mát mẻ hơn nhiều.”
Cậu ta để cửa mở cho Kohl và Janssen bước ra. Hai Cảnh sát Hình sự
ngập ngừng, rồi đi theo Metcalfe vào một khu cỏ mọc đầy phía sau tòa nhà
ở.
“Đất nước của ông đẹp đấy, Thanh tra,” Metcalfe nói.
“Vâng, vâng. Đúng vậy đấy.” Kohl nhìn làn khói bốc lên từ ống khói kim
loại trên nóc phòng tắm hơi.
“Hy vọng ông may mắn tìm được anh chàng ông đang tìm,” Owens nói.
“Phải, phải. Tôi đang băn khoăn liệu có ích hay không khi hỏi cậu có
quen ai đội mũ Stetson và đeo cà vạt xanh. Anh ta có khổ người cao lớn?”
“Xin lỗi, tôi không biết ai như thế.” Cậu ta liếc mắt sang Metcalfe, cậu
này cũng lắc đầu.
Janssen hỏi, “Các anh có biết ai đã đến đây cùng đội tuyển nhưng có lẽ
bỏ đi sớm? Tiếp tục đến Berlin hay đâu đó khác?”
Hai thanh niên nhìn nhau. “Không, e là không.” Owens đáp.
“Chắc là tôi cũng không,” Metcalfe nói thêm.
“Chà, thật vinh dự cho tôi được gặp gỡ cả hai người.”
“Cảm ơn ngài.”