mạc vào tuần sau. Ông cũng muốn gặp gỡ mọi người đến từ khắp nơi trên
thế giới. Hai nước lớn duy nhất chưa có mặt là Tây Ban Nha và Nga.
Hai cảnh sát đến khu sinh hoạt tập thể của đoàn Mỹ. Trong tòa nhà chính
là khu lễ tân. Họ đến gần viên sĩ quan liên lạc người Đức, “Đại úy,” Kohl
nói, để ý cấp bậc trên bộ đồng phục anh ta đang mặc. Anh ta đứng dậy ngay
lập tức, mỗi lúc một chăm chú hơn khi Kohl tự giới thiệu bản thân cùng
người trợ lý. “Hail Hitler. Hai người đến đây thi hành nhiệm vụ à?”
“Đúng vậy.” Ông mô tả nghi phạm rồi hỏi viên sĩ quan đã từng gặp ai
như thế chưa.
“Chưa, thưa sếp, nhưng chỉ riêng khu nhà này có đến hàng trăm người.
Như sếp có thể thấy, cơ sở này rất rộng lớn.”
Kohl gật đầu. “Tôi cần nói chuyện với ai đó ở cùng đội tuyển Mỹ. Vị
quan chức nào đó.”
“Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ thu xếp được.”
Năm phút sau, cậu ta quay lại cùng một người đàn ông gầy còm, cao lêu
nghêu. Ông ta tự giới thiệu mình bằng tiếng Anh là một trong các huấn
luyện viên chính. Ông ta mặc quần trắng và cho dù hôm nay là một ngày
nóng nực, ông ta vẫn diện áo gi-lê len đan móc xích mặc ngoài sơ mi trắng.
Kohl nhận ra mới mấy phút trước, khu lễ tân còn gần như trống không thì
giờ đây một tá vận động viên cùng những người khác đã tràn vào phòng,
giả vờ như có việc gì để lậm ở đây. Như ông nhớ từ hồi còn trong quân
ngũ, chẳng có gì lan nhanh hơn tin tức giữa những người sống cùng nhà
nhau.
Tay sĩ quan Đức sẵn sàng chen vào, nhưng Kohl thích nói chuyện trực
tiếp với những người ông đang thẩm vấn bằng thứ tiếng Anh trúc trắc.
“Thưa ngài, tôi là thanh tra cảnh sát đang làm việc cho Cảnh sát Hình sự
Đức.” Ông trình thẻ cảnh sát.
“Có vấn đề gì không ạ?”
“Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm một
người chúng tôi muốn nói chuyện. Có lẽ ông biết anh ta.”
“Đó đúng là một vấn đề nghiêm trọng,” Janssen nói, phát âm tiếng Anh
không chê vào đâu được. Kohl không biết cậu ta nói hay đến vậy.