“Không sao đâu,” Gã gật đầu. “Xem đi, có ảnh đấy.”
Cô đã định trả lại, nhưng vẫn mở hộ chiếu ra so sánh bức ảnh với khuôn
mặt gã. Sau đó mới trả lại cho gã.
“Phải, anh nói đúng. Hy vọng anh tha lỗi cho tôi, anh Schumann.”
“Paul.”
Rồi cô mỉm cười. “Anh chắc phải là một phóng viên thành công nên
mới… ‘am hiểu’, có đúng từ không nhỉ?”
“Vâng, đúng từ rồi đấy.”
“Tôi đang nghĩ Đảng không mẫn cán lắm đâu, cũng không đủ giàu đến
mức thuê người Mỹ về do thám những thứ dân như tôi. Nên tôi có thể nói
với anh rằng tôi chẳng ủng hộ đâu.” Một tiếng thở dài. “Đó là lỗi của tôi.
Tôi đã không suy nghĩ. Tôi đang giảng dạy về nhà thơ Goethe cho sinh
viên và tôi có nói rằng đơn giản tôi kính trọng sự can đảm của ông ấy, khi
ngăn cấm con trai mình chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập của Đức.
Bây giờ Chủ nghĩa Hòa bình là một tội ác ở Đức. Tôi bị sa thải vì đã nói
thế, tất cả các sách của tôi bị tịch thu hết.” Cô giơ hai tay lên. “Tha lỗi cho
tôi. Tôi đang xin anh đây. Anh đã đọc bài thơ nào của Goethe chưa?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Anh sẽ thích ông ấy cho xem. Thơ ông ấy thật tuyệt vời. Ông ấy dùng
từ ngữ dệt nên những sắc màu. Trong số tất cả các cuốn sách tôi bị cướp đi,
chi có những cuốn của ông ấy làm tôi tiếc nhất.” Ánh mắt thèm khát của
Käthe liếc nhìn đĩa bánh nướng. Cô chưa ăn gì. Paul giơ đĩa bánh về phía
cô. Cô từ chối. “Không, không, cảm ơn anh.”
“Nếu cô không ăn miếng nào, tôi sẽ nghĩ rằng cô là đặc vụ Chủ nghĩa
Phát xít đang cố đầu độc tôi.”
Cô dò xét món bánh nướng rồi lấy một cái, ăn rất nhanh. Khi Paul cúi
xuống để vươn tay lấy cốc cà phê, khóe mắt gã thấy cô dùng đầu ngón tay
chấm những mảnh bánh nướng còn sót lại trên mặt bàn đưa lên miệng, nhìn
gã chằm chằm để chắc rằng gã không thấy.
Khi gã quay lại, cô nói, “À nhưng bây giờ, cả hai chúng ta đều bất cẩn,
anh và tôi, những cuộc gặp gỡ đầu tiên luôn thế. Điều này nhắc nhở chúng
ta phải cảnh giác hơn.” Cô chỉ tay vào chiếc điện thoại. “Luôn luôn tháo