ngã xuống. Thành phố còn không đủ đồng để viết hết tên người chết lên
đó.” Anh ta lắc đầu. “Đám Yankee các cậu có súng liên thanh Maxim.
Chúng tôi thì có Súng Máy. Cũng tương tự như liên thanh Maxim. Chúng
tôi đã ăn cắp thiết kế của các cậu hay là ngược lại tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Nhưng mà quân Anh họ sở hữu súng máy Vicker. Được làm mát bằng
nước. Giờ thì nó biến thành cối nghiền thuốc hít cho cậu đấy. Đó đúng là
một tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại… Không, không, chúng tôi không
muốn một cuộc chiến khác, bất kỳ điều gì Little Man nói chúng tôi không
ai làm theo. Đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ. Và đó chính là việc tên đại
tá sắp làm.” Webber nhét đồng 100 mác vào túi, phà một hơi khói từ điếu xì
gà thế phẩm xấu xí của anh ta. “Cậu muốn biết điều gì?”
“Lịch sinh hoạt của hắn trên phố Wilhelm. Khi nào hắn đi làm, khi nào
hắn về, hắn đi loại xe nào, hắn đỗ xe ở đâu và ngày mai hắn có đến đó
không, thứ Hai hay thứ Ba, hắn đi trên những lộ trình nào và bất kỳ quán cà
phê nào ưa thích của hắn trong khu vực đó.”
“Người ta có thể tìm ra bất kỳ cái gì, chỉ cần có đủ thời gian. Và trứng
nữa.”
“Trứng?”
Anh ta vỗ vỗ vào túi. “Tiền ý. Tôi phải nói thật, cậu John Dillinger.
Chúng ta không phải đang lập kế hoạch lừa đảo, rằng con cá hồi ba ngày
tuổi ở Landwher cũng tươi như ở Havel. Đây là một vấn đề có thể khiến tôi
phải về hưu một thời gian đấy. Sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng, và tôi
sẽ phải làm ngầm. Như thế sẽ…”
“Otto, cứ nói một con số ra đi.”
“Rất nguy hiểm… Thêm vào đó, tiền là gì đối với cậu hả chàng người
Mỹ? Cậu có FDR của mình.” Anh ta nói bằng tiếng Anh. “Cậu đang sống
trong tiền.”
“Trên tiền,” Paul sửa lại. “Bao nhiêu?”
“1.000 đô la Mỹ.”
“Cái gì?”
“Không phải tiền mác. Họ nói rằng lạm phát đã chấm dứt, nhưng không
một ai sống qua quãng thời gian đó tin vào điều ấy.