Paul kết luận: “Và người Anh họ không vui gì với anh vì món dầu ôi thiu
anh bán cho Đại sứ quán của họ năm ngoái. Người Pháp cũng thế vì món
thịt ngựa anh chuyển đến thực ra là thịt cừu. Họ đã gửi thông báo chấm dứt
làm ăn với anh.”
“Chà, người Pháp,” anh ta nhếch mép. “Và tôi đang nói với cậu rằng, cậu
muốn chắc chắn rằng cậu có thể tin tôi, rằng tôi đang tỏ ra mình là tên tội
phạm thông minh chứ không ngu ngốc như gián điệp Quốc Xã. Cậu chỉ
đơn giản là thận trọng thôi. Tại sao tôi thấy mình nên bị tổn thương vì
chuyện này nhỉ?”
“Không, điều làm anh tổn thương đó là anh bạn của tôi đã thu xếp để báo
mọi người ở Berlin, vài người trong Chính phủ của chúng tôi. Giờ anh
được tự do lựa chọn chẳng có liên quan gì đến tôi. Thất vọng nhưng có thể
thông cảm được. Nhưng nếu anh quyết định giúp đỡ chúng tôi, và nếu anh
phản bội tôi thì những người này sẽ đến tìm anh. Và những hậu quả sẽ rất
khó chịu đấy. Anh có hiểu tôi đang nói gì không?”
Vừa đấm vừa xoa, những cột mốc tin tưởng tại Berlin như Reggie
Morgan đã nói.
Webber lau mặt, cụp mắt xuống và lẩm bẩm, “Tôi cứu mạng cậu và đây
là cách cậu đối xử với tôi à?”
Paul thở dài. Gã thích con người bí ẩn này nhưng chẳng còn cách nào
khác để lần theo dấu vết của Ernst. Không còn cơ hội nào để các liên hệ
của Morgan tìm hiểu thông tin cá nhân của Webber, để tiến hành thu xếp
sao cho bảo đảm rằng anh ta không phản bội họ. Đây là những đề phòng có
vai trò thiết yếu trong thành phố nguy hiểm này, “Vậy tôi cho rằng chúng ta
uống hết bia trong im lặng, rồi đường ai nấy đi.”
Nhưng một lúc sau, gương mặt Webber nở một nụ cười. “Nhưng tôi phải
thừa nhận rằng tôi không tổn thương như lẽ ra phải thế, cậu Schumann.”
Paul chớp mắt. Gã chưa bao giờ nói với Webber tên mình.
“Cậu thấy không, tôi cũng có những nghi ngờ đối với cậu. Tại quán cà
phê Aryan, ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên, khi cậu đi lướt qua tôi để trang
điểm lại che đi vết thương, tôi đã giấu hộ chiếu của cậu và ngó qua. Chà,
cậu chẳng toát ra mùi Quốc Xã chút nào hết, nhưng cậu đã bảo người ta