Đó là lý do tại sao năm 1928, một lít dầu mất những năm trăm nghìn
mác. Và năm…”
Paul lắc đầu. “Nhiều tiền quá.”
“-Nhưng thực sự là không mắc - nếu tôi có được thông tin cho cậu. Và
tôi cam đoan tôi sẽ có thông tin. Cậu chỉ trả tôi một nửa xem như đặt cọc.”
Paul chỉ tay vào túi Webber, nơi cất những đồng mác. “Đó là phần trả
trước cho anh.”
“Nhưng mà…”
“Phần còn lại sẽ thanh toán khi và chỉ khi có được thông tin. Và nếu tôi
xin được.”
“Sẽ có nhiều khoản phải chi.”
Paul dúi thêm 100 mác còn lại. “Đấy.”
“Không đủ, nhưng tôi sẽ làm.” Rồi Webber dò xét Paul chăm chú. “Tôi
tò mò đấy.”
“Về điều gì?”
“Về cậu, John Dillinger. Câu chuyện của cậu là gì?”
“Chẳng có câu chuyện nào đâu.”
“Ấy, luôn luôn có một câu chuyện. Tiếp đi, kể cho Otto nghe câu chuyện
của cậu đi. Giờ đây chúng ta đang làm ăn với nhau. Còn thân thiết hơn cả
trên giường nữa. Và hãy nhớ rằng, anh ấy nhìn thấu tất cả, sự thật cũng như
những lời dối trá. Dường như cậu không có khả năng là ứng cử viên cho
công việc này. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu là người được phái đến thành
phố trung bình này của chúng tôi. Vì có vẻ như cậu không có khả năng.
Làm sao cậu bước vào được cái nghề cao quý này thế?”
Paul im lặng một lúc, rồi đáp. “Ông nội tôi đã sang Mỹ nhiều năm trước.
Ông ấy đã chiến đấu trong chiến tranh Pháp - Phổ, nên không còn thiết tha
với chiến tranh nữa. Ông bắt đầu mở một công ty in ấn.”
“Tên ông ấy là gì?”
“Wolfgang. Ông bảo mực in đã nằm trong mạch máu của mình, ông cho
rằng tổ tiên ông đã sống ở Mainz và làm việc với Gutenberg.”
“Những câu chuyện của người ông,” Webber nói, gật đầu. “Ông tôi nói
rằng ông ấy là em họ của Bismarck.”