New York. Nếu chúng ta có thời gian, tôi sẽ dẫn cậu đến Công viên
Lustgarten và Luna. Tôi thích đi bộ ở đây, trong Công viên Tiergarten này.
Tôi thích ngắm nhìn lũ chim chóc.” Người đàn ông gầy còm dường như
xấu hổ trước điều này. “Một lối chuyển chủ đề ngu ngốc.”
Paul tự cười mình, nghĩ đến những chiếc máy bay mô hình đang ngự trên
giá sách của gã tại Brooklyn. Thật ngu ngốc trong đôi mắt những người
xem.
“Vậy là ông sẽ đi?” Paul hỏi.
“Tôi không thể ở lại. Tôi đã ở đây quá lâu rồi. Mỗi ngày, đều có cơ hội
phạm một sai lầm, sự bất cẩn nào đó sẽ xảy đến với tôi. Và sau việc chúng
ta định làm, chúng sẽ theo dõi chặt chẽ hơn từng người nước ngoài hiện
đang làm ăn ở đây. Nhưng sau khi cuộc sống trở lại bình thường và Quốc
Xã không còn nữa, tôi có thể trở lại.”
“Khi quay lại thì ông sẽ làm gì?”
Morgan vui sướng. “Tôi muốn là một nhà ngoại giao. Đó là lý do tại sao
tôi làm trong ngành này. Sau những gì tôi đã thấy trọng các chiến
hào…”Ông hất đầu về phía một vết sẹo do đạn bắn trên cánh tay. “Sau đó,
tôi đã quyết định sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để chấm dứt chiến tranh.
Ngoại giao đoàn sẽ có ý nghĩa. Tôi đã gửi thư cho Thượng Nghị sĩ nói về
chuyện này. Và ông ta gợi ý hãy đến Berlin. Ông gọi đây là một quốc gia
đang trong cơn biến động liên tục. Và thế là tôi ở đây. Tôi hy vọng sẽ trở
thành sĩ quan liên lạc trong vài năm. Sau đó làm đại sứ hay một lãnh sự.
Như đại sứ Dodd của chúng ta ở đây. Ông ấy là một thiên tài, một chính
khách thật sự. Tôi sẽ không được bổ nhiệm ở đây đâu, dĩ nhiên, ban đầu thì
không. Một quốc gia quá quan trọng. Tôi có thể khởi đầu tại Hà Lan. Hay
có thể là Tây Ban Nha, sau khi cuộc nội chiến kết thúc, đương nhiên. Nếu
còn bất kỳ người Tây Ban Nha nào. Franco cũng tệ hại như Hitler. Sẽ thật
tàn bạo. Nhưng đúng, tôi muốn quay lại đây khi mọi ô uế đã không còn.”
Một lúc sau, Paul nhận ra Otto Webber đang xuống con đường mòn,
bước đi thật chậm, hơi bối rối một chút và nheo mắt vì ánh nắng quá chói
chang.
“Anh ta kia rồi.”