“Bởi vì hắn đang sử dụng vữa giá rẻ để ăn chênh lệch giữa tiền vữa và
tiền công nhà nước trả. Đó là tội chết khi bạn xây chiếc ghế quyền lực của
Hitler. Nên tôi có một vài ảnh hưởng đối với hắn, hắn sẽ không dám nói dối
với tôi. Thêm vào đó, hắn chỉ nghĩ rằng chúng ta đang có âm mưu cắt xén
giá thảm. Dĩ nhiên, tôi đã hứa chia cho hắn ít trứng.”
“Trứng?” Morgan hỏi.
Đến lượt Paul phải giải thích. “Là tiền.”
Ông có cân giò, bà thò chai rượu…
“Tính ra tốn khoảng 1.000 đô la.”
“Tôi muốn nói rõ rằng tôi không có 1.000 đô la.”
Morgan lắc đầu, thò tay vào túi lấy ra tờ 100 đô.
“Thế tốt rồi. Thấy chưa, tôi có tham đâu.”
Morgan trố mắt nhìn Paul. “Không tham? Sao hắn chẳng khác gì
Göring.”
“Chà, tôi xem đó như một lời khen. Ngài Bộ trưởng Hàng không của
chúng ta là một thương nhân rất thành đạt.” Webber quay sang Paul. “Bây
giờ sẽ có vài quan chức trong tòa nhà, ngay cả vào ngày Chủ nhật. Nhưng
người của tôi biết chúng là những quan chức cao cấp và đa phần sẽ chỉ ở
trong phần tòa nhà cùng Lãnh tụ, phía bên trái nơi cậu không được phép tới
gần. về bên phải là các văn phòng của những quan chức cấp thấp hơn -
trong số này có văn phòng của Ernst. Các quan chức này cùng những thư
ký và sĩ quan phụ tá có khả năng sẽ không có mặt. Cậu nên dành thời gian
ngó qua văn phòng của hắn. Và nếu cậu may mắn, cậu có thể tìm được lịch
làm việc, biên bản ghi nhớ hay ghi chú nào đó về những cuộc hẹn của hắn
trong vài ngày tới.”
“Không tồi nhỉ,” Morgan nói.
Webber thêm vào, “Tôi sẽ cần một giờ hoặc hơn để sắp đặt mọi thứ, đi
kiếm bộ áo liền quần, giấy tờ cho cậu và một chiếc xe tải. Tôi sẽ gặp cậu tại
bức tượng gần đó, người phụ nữ có bộ ngực nở nang, vào lúc 10 giờ sáng.
Tôi sẽ mang thêm cho ông mấy cái quần dài nữa,” anh ta nói thêm với
Morgan. “20 mác. Giá hữu nghị đấy.” Anh ta mỉm cười, quay sang Paul.