“Bạn cậu đây dò xét tôi bằng ánh mắt đặc biệt thật, cậu John Dillinger. Tôi
không nghĩ ông ấy tin tưởng tôi.”
Reggie Morgan nhún vai. “Tôi sẽ nói anh nghe, anh Otto Wilhelm
Friedrich Georg Webber.” Liếc mắt sang Paul. “Đồng nghiệp tôi đây đã kể
anh nghe về những cảnh giác chúng tôi cần có, để hoàn toàn chắc chắn rằng
anh không phản bội chúng tôi. Không, bạn tôi ạ, niềm tin không phải là vấn
dề. Tôi đang nhìn anh như thế vì tôi muốn biết, điều quái gì khiến anh nghĩ
quần dài của tôi không ổn thế?”
Hắn nhìn thấy hình bóng của Mark trên gương mặt thằng bé đứng
trước mặt.
Dĩ nhiên người ta mong đợi nhìn thấy người cha ở đứa con trai. Nhưng
vẫn gây ra bối rối.
“Đến đây, Rudy,” Reinhard Ernst nói với đứa cháu.
“Vâng, thưa ông.”
Buổi sáng Chủ nhật, trời hẵng còn sớm, người quản gia đang dọn dẹp bát
đĩa bữa sáng trên chiếc bàn tắm trong ánh mặt trời vàng như phấn hoa.
Gertrud ở trong bếp đang xem xét một con ngỗng đã bị vặt trụi lông sẽ làm
cho bữa tối muộn trong ngày. Cô con dâu đang ở nhà thờ thắp nến cho lễ
tưởng nhớ Mark Albrecht Ernst, ngài đại tá đang thấy chính người thanh
niên trẻ tuổi ấy ở đứa cháu trai.
Hắn buộc lại dây giày cho Rudy. Liếc nhìn thằng bé một lần nữa, gã lại
thấy Mark, cho dù lần này hắn để ý nét khác lạ trên gương mặt nó: tò mò,
hiểu biết.
Thật kỳ lạ.
Ôi, hắn nhớ con trai hắn biết bao…
Đã 18 tháng rồi kể từ khi Mark nói lời tạm biệt với cha mẹ, vợ và Rudy,
tất cả họ đang đứng đằng sau con đường ray tại Nhà ga Lehrter Station.
Ernst đã đứng nghiêm chào chàng sĩ quan mới hai mươi bảy tuổi - một thế