Lúc này đã gần 9 giờ sáng, tên Bộ trưởng đang hướng sự chú ý đến một
hồ sơ dày khiến người ta nản lòng về việc Aryan một công ty hóa chất lớn
ở phía Tây, sáp nhập nó vào Tập đoàn Công ty Hermann Göring Works.
Điện thoại của lão đổ chuông.
Từ trong phòng chờ, trợ lý của lão trả lời. “Văn phòng Bộ trưởng Göring
đây.”
Tên Bộ trưởng vươn người ra phía trước, nhìn ra ngoài. Lão có thể thấy
anh ta đang đứng nghiêm khi nói chuyện. Tay trợ lý gác máy rồi bước vào
văn phòng. “Lãnh tụ sẽ gặp ngài trong vòng nửa tiếng, thưa ngài.”
Göring gật đầu bước đến chiếc bàn đối diện văn phòng. Ngồi xuống bàn,
lão tự phục vụ mình bữa ăn trên chiếc khay cao ngất. Tay trợ lý rót cà phê.
Tên Bộ trưởng Hàng không lật qua vài trang thông tin tài chính về công ty
hóa chất, nhưng lão thấy khó tập trung, trên các cột số luôn hiện lên hình
ảnh Reinhard Ernst bị hai sĩ quan Gestapo áp giải ra khỏi Phủ Thủ tướng,
một nét hoang mang và thất bại trên khuôn mặt lãnh đạm đến phát bực của
tay đại tá.
Một ảo ảnh phù phiếm, đúng nhưng nó mang lại sự phân tâm dễ chịu,
trong khi lão xử lý một đĩa xúc xích trứng khổng lồ.