Chương 21
Trong căn hộ rộng rãi nhưng bẩn thỉu và nhếch nhác của mình trên
phố Krausen, tồn tại từ thời Bismarck và Wilhelm, cách các tòa nhà
Chính phủ nửa cây số về phía Đông nam, hai thanh niên ngồi tại một
bàn ăn tối trang trí công phu. Họ đã tranh luận với nhau suốt mấy
tiếng liền. Cuộc thảo luận sôi nổi, kéo dài do chủ đề chẳng gì khác hơn
ngoài sự sống còn của họ.
Cũng như với nhiều vấn đề của ngày nay, câu hỏi căn bản khiến họ đang
trăn trở, đó là câu hỏi về niềm tin.
Phải chăng người đó sẽ đưa họ đến sự cứu rỗi, hay họ sẽ bị phản bội và
phải trả giá cho sai lầm đó bằng mạng sống của mình?
Keng, keng, keng…
Kurt Fischer, người nhiều tuổi hơn trong hai anh em có mái tóc vàng nói,
“Đừng làm ồn thế nữa đi.”
Hans đang gõ con dao xuống đĩa đựng lõi táo cùng ít bề mặt cứng của
pho mát, những gì còn sót lại trong bữa sáng nghèo nàn của họ. Cậu ta tiếp
tục tạo nên những âm thanh keng keng một lúc nữa rồi bỏ con dao xuống.
Hai anh em đã xa cách nhau 5 năm, nhưng giờ đây vẫn còn những hố sâu
khác ngăn cách họ.
Hans nói, “Hắn có thể tố cáo chúng ta vì tiền. Hắn có thể, vì hắn đắm
đuối với Chủ nghĩa Phát xít. Vì hôm nay là Chủ nhật và hắn chỉ đơn giản là
thích tố cáo ai đó.”
Điều này chắc chắn đúng.
“Và như em đã luôn nói, vội gì chứ? Sao lại là hôm nay? Em muốn đi
gặp lại Ilsa. Anh nhớ cô ấy, đúng không? Ôi, cô ấy xinh đẹp như Marlene
Dietrich vậy.”