Kohl chậm rãi gật đầu, muốn được nghe nhiều hơn. Nhưng không, đó
dường như là toàn bộ phần tin xấu.
Hiệp hội Cảnh sát Hình sự Quốc tế được thành lập tại Vienna trong
những năm hai mươi là một mạng lưới hợp tác các lực lượng cảnh sát trên
toàn thế giới. Họ cùng chia sẻ thông tin về tội ác, các tên tội phạm, các kỹ
thuật thi hành luật pháp thông qua các ấn phẩm, điện tín và radio. Nước
Đức là một thành viên và Kohl rất vui sướng được biết rằng cho dù Mỹ
không phải là thành viên, nhưng các đại diện của FBI sẽ tham dự hội nghị
với sự thèm muốn được gia nhập.
Horcher nhìn lướt qua mặt bàn làm việc. Từ các bức ảnh viền khung trên
tường. Hitler, Göring và Himmler cũng đang nhìn trừng trừng.
Kohl thờ ra hít vào mấy lần để tự trấn tĩnh. Ông nói. “Đó sẽ là một vinh
hạnh.”
“Vinh hạnh ư?” Horcher nhăn nhó. Rướn người về phía trước, ông nhẹ
nhàng nói. “Cậu rộng lượng thật đấy.”
Kohl hiểu sự khó chịu của cấp trên. Tham dự một hội nghị chi tổ phí thời
gian. Vì điều cuối cùng Hitler muốn là quảng bá Chủ nghĩa Phát xít như
một nước Đức tự cường, một đồng minh của các tổ chức thi hành luật pháp
quốc tế và chia sẻ thông tin. Có lý do để cho rằng “Gestapo” là từ viết tắt
của “Cảnh sát nhà nước bí mật.”
Kohl được cử đến đó như một ông bù nhìn, đơn thuần chỉ chường mặt ra
đó. Chẳng còn ai cấp cao hơn dám đi - đối với một quan chức Quốc Xã,
việc rời khỏi đất nước trong vòng hai tuần, sẽ có thể đồng nghĩa với mất
việc ngay sau khi quay về. Nhưng đối với Kohl, vì ông chỉ là một con ong
thợ, không có ý đinh leo cao trong hàng ngũ Đảng, có thể biến mất trong
vòng nửa tháng rồi quay về mà không mất mát gì - dĩ nhiên ngoài một vấn
đề nhỏ, hàng tá vụ án sẽ bị trì hoãn, những kẻ hiếp dâm và giết người có thể
được tự do.
Dĩ nhiên, họ không quan tâm đến việc này.
Horcher nhẹ nhõm trước phản ứng của tay thanh tra. Ông nhiệt tình hỏi,
“Kỳ nghỉ cuối cùng của cậu là khi nào hả, Willi?”
“Heidi và tôi thường xuyên đến Wannsee và khu Rừng Đen.”