lắng của ông ta, Kohl nghĩ: Đây là lý do tại sao người này không tiến xa
được trong Đảng. Ông ta thực sự gặp rắc rối khi muốn truyền đạt tin xấu.
“Vâng, thưa sếp.”
“Nhiều người trong tổ chức đáng kính của chúng ta đã để ý đến cậu một
thời gian.”
Giống như Janssen, Horcher không có khả năng châm biếm. “Đáng
kính” sẽ mang nghĩa là trân trọng, cho dù việc ông ta đang nói đến tổ chức
nào có thể vẫn là một điều bí ẩn xét theo hệ thống phân cấp phức tạp của
Cảnh sát. Và ông kinh hoàng khi biết được câu trả lời cho câu hỏi, lúc
Horcher nói tiếp. “SD đã lập hẳn hồ sơ nào đó về cậu, hoàn toàn độc lập
với hồ sơ của Gestapo.”
Tin này khiến Kohl lạnh đến tận xương. Ai ai trong Chính phủ cũng đều
trông đợi vào một hồ sơ Gestapo. Không có một hồ sơ nào hết sẽ là sự xúc
phạm. Nhưng SD, Sở an ninh ưu tú nhất của SS? Và người lãnh đạo nó
không ai khác ngoài đích thân Reinhard Heydrich. Như vậy là câu chuyện
ông bịa ra với Krauss về quê hương của Heydrich đã quay lại. Tất cả chi
nhằm cứu mạng một tên bán bánh Do Thái ông chưa hề quen biết.
Willi Kohl thở một cách nặng nhọc, hai lòng bàn tay chùi vào quần ướt
đẫm mồ hôi, ông gật đầu khó hiểu khi dấu chấm hết cho sự nghiệp - và có
lẽ là mạng sống của ông - bắt đầu mở ra trước mắt ông.
“Rõ ràng đã có những thảo luận về cậu ở cấp cao.”
“Vâng, thưa sếp.” Ông hy vọng giọng nói của mình không run. Ông nhìn
như khoan vào mắt Horcher chỉ vài giây rồi chuyển phắt sang chỗ khác,
lang thang lên bức tượng bán thân Hitler của Công ty Bakelite trên chiếc
bàn gần cửa ra vào.
“Đã phát sinh vấn đề. Và thật không may tôi không thể làm được gì.”
Dĩ nhiên sẽ chẳng mong sự giúp đỡ gì của Friedrich Horcher rồi. Ông ta
không chỉ là một Cảnh sát Hình sự đơn thuần, cấp bậc thấp nhất trong hàng
ngũ Cảnh sát Đô thị mà còn là một tên hèn nhát nữa.
“Vâng, thưa sếp, có thể là vấn đề gì thế?”
“Có mong muốn… thực ra là lệnh: cậu đại diện cho chúng tôi tại ICPC ở
London tháng Hai này.”