“Đã vài tháng rồi. Lẽ ra họ phải về nhà sớm nếu không sẽ nhận không ra
hai cậu nữa. Giờ hai cậu đi đâu đấy?”
“Đi bộ đường dài. Tại Grünewald.”
“À, nơi đó đẹp lắm đấy. Và mát hơn nhiều ở thành phố.” Bà ta lại quay
sang chú tâm giặt đồ.
Khi bước xuống cầu thang, liếc sang cậu em trai, Kurt thấy Hans lại
nhanh chóng mang bộ mặt đưa đám.
“Có chuyện gì thế?”
“Dường như anh cho rằng thành phố này là sân chơi của quỷ. Nhưng
không phải thế. Có hàng triệu người giống bà ấy.” Cậu hất đầu lên gác.
“Những người tốt, những người tử tế. Và chúng ta đang bỏ lại họ. Để đến
với cái gì? Một nơi chúng ta chẳng quen biết ai, nơi chúng ta không biết nói
tiếng của họ, nơi chúng ta không có việc làm, nơi chúng ta vừa chiến tranh
với họ 20 năm trước? Làm sao anh nghĩ chúng ta sẽ được tiếp nhận?”
Kurt không phản đối câu hỏi này. Em trai anh nói rất chuẩn. Và có khả
năng xuất hiện hàng tá tranh luận phản đối việc họ ra đi.
Ra ngoài, họ nhìn ngược xuôi khắp phố. Không ai trong số vài người ra
ngoài vào giờ này chú ý đến họ. “Đi thôi.” Kurt nói rồi đi xuống vỉa hè, tự
nhủ rằng về mặt nào đó, anh đã nói thật với bà Lutz. Họ sẽ phải đi bộ -
không chỉ đến bất kỳ một nhà trọ bẩn thỉu nào trong những cánh rừng gỗ
thơm phía Tây Berlin, mà còn đi đến một cuộc sống mới bất định trên một
mảnh đất hoàn toàn xa lạ.
Ông nhảy dựng lên vì tiếng chuông điện thoại.
Hy vọng đó là nhân viên khám nghiệm pháp y vụ ngõ Dresden, ông chộp
lấy ống nghe. “Kohl đây.”
“Đến gặp tôi ngay, Willi.”
Cạch.
Một lúc sau, với trái tim đang đập liên hồi, ông bước lên sảnh tới văn
phòng của Friedrich Horcher.