Nhưng liệu họ có nên hoàn toàn tin tưởng để đặt mạng sống của mình
vào tay ông ta?
Chẳng có lý do rõ ràng nào để không tin cả. Unger và Albrecht là những
người bạn. Họ tương đồng với nhau về suy nghĩ. Ông ta cũng căm ghét
Quốc Xã.
Thế nhưng thời buổi này đầy rẫy những lời xin lỗi vì phản bội.
Ông ta có thể tố cáo chúng ta vì hôm nay là Chủ nhật…
Và còn một lý do khác đằng sau sự dùng dằng của Kurt Fischer. Chàng
thanh niên trở thành một người yêu hòa bình, là nhà Dân chủ Xã hội phần
lớn do ảnh hưởng từ cha mẹ và bạn bè chứ bản thân anh chưa bao giờ là
người tích cực về mặt chính trị.
Cuộc sống đối với anh là đi xe đạp đường dài, là những cô nàng, là du
lịch và trượt tuyết. Nhưng bây giờ, khi Quốc Xã lên nắm quyền, anh ngạc
nhiên khi thấy trong mình là khao khát manh mẽ muốn chiến đấu với
chúng, muốn thức tỉnh mọi người về sự tàn bạo và ác độc của chúng. Anh
lưỡng lự có nên ở lại chiến đấu để lật đổ chúng.
Nhưng chúng quá mạnh mẽ, xảo quyệt. Và đáng sợ.
Kurt nhìn đồng hồ trên bệ lò sưởi. Nó chết hẳn rồi. Anh và Hans lúc nào
cũng quên lên dây cho nó. Đây vốn là công việc của người cha và hình ảnh
đồng hồ chết khiến đầu Kurt đau nhức. Anh rút đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.
“Chúng ta phải đi ngay bây giờ hoặc gọi cho ông ta bảo chúng ta không đi
nữa.”
Keng, keng, keng… Con dao vẫn tiếp tục phát ra âm thanh khi chạm vào
đĩa.
Một khoảng im lặng dài.
“Em nói chúng ta ở lại,” Hans nói. Nhưng cậu nhìn anh trai đầy mong
đợi, luôn luôn có sự cạnh tranh giữa hai anh em, thế nhưng người em sẽ
tuân thủ mọi quyết định người anh đưa ra.
Nhưng liệu mình có quyết định chính xác không?
Sinh tồn…
Cuối cùng, Kurt Fischer nói, “Bọn mình đi thôi. Chuẩn bị đồ đi.”
Keng, keng…