Điện thoại reo vang. Ernst nhấc ống nghe. “A lô… Vâng, Ludwig à,
cuộc gặp gỡ có lợi cho chúng ta… Rồi, rồi… Bây giờ ông có tìm được
người tình nguyện không? Chà, tốt… Nhưng có lẽ thêm hai, ba người nữa
đi… Vâng, tôi sẽ gặp ông tại đó. Chào.”
Ernst, gác máy liếc nhìn Paul rồi bước đến lò sưởi. “Một số vật lưu niệm
của ta. Cả cuộc đời mình, ta quen biết những người lính và tất cả bọn họ
biến thành những đàn chuột hồi ức như thế này. Ở nhà ta còn nhiều nữa.
Lưu giữ các kỷ vật của những sự kiện kinh hoàng này chẳng phải lạ lùng
sao? Đôi khi ta thấy mình thật điên rồ.” Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên bàn
làm việc. “Cậu xong việc chưa, Fleischman?”
“Vâng, tôi xong rồi, thưa ngài.”
“Ta phải làm vài việc riêng tư chút.”
“Cảm ơn ngài đã cho phép tôi vào đây, thưa ngài. Hail Hitler.”
“Fleischman?”
Paul quay người lại trên ngưỡng cửa.
“Cậu là một người may mắn khi công việc cậu làm thích hợp với hoàn
cảnh và bản chất của cậu. Điều đó thật hiếm hoi.”
“Tôi cho là vậy, thưa ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành.”
“Chào cậu.”
Ra ngoài, bước chân vào tiền sảnh.
Với khuôn mặt và giọng nói của Ernst cháy bỏng trong tâm trí, Paul
bước xuống cầu thang, mắt nhìn thẳng phía trước, di chuyển chậm rãi,
đường hoàng bước đi giữa những tên lính ở đây, mặc đồng phục đen hoặc
xám, hay những người lao động mặc quần áo thường hoặc áo liền quần. Và
đi đến đâu những cặp mắt nghiêm nghị, không có chiều sâu cũng nhìn
xuống gã trừng trừng từ những bức vẽ trên tường: bộ ba bức vẽ với những
cái tên được khắc trên các tấm biển bằng đồng: A. Hitler, H. Gỏring và p. J.
Goebbels.
Xuống đến tầng trệt, gã quay về phía cửa trước rực nắng mở ra Phố
Wilhelm, những tiếng bước chân dội lại inh ỏi. Webber trang bị cho gã đôi
ủng dùng rồi, một sự bổ sung tốt cho trang phục, ngoại trừ việc một cái