đinh đầu to đã xuyên thủng lớp da. Paul có khéo léo đến mấy nó vẫn nện
cồm cộp theo mỗi bước chân.
Gã còn cách cái cửa 15 mét, ánh mặt trời bừng sáng bao quanh nó là một
vầng hào quang.
12 mét.
Cộp, cộp, cộp.
6 mét.
Giờ gã có thể thấy được bên ngoài rồi, những chiếc xe đang đi lướt qua
trên phố.
3 mét…
Cộp… cộp…
“Tên kia! Tên kia, đứng lại.”
Paul lạnh người. Quay lại, gã thấy một tên mặc đồng phục xám đang rảo
bước đến chỗ mình.
“Mày vừa xuống cầu thang kia. Mày đã ở đâu?”
“Tôi chỉ…”
“Cho tao xem giấy tờ của mày.”
“Tôi đang đi đo thảm, thưa ngài,” Paul nói, lôi ra các giấy tờ của Webber
trong túi áo.
Tên SS liếc qua chúng thật nhanh, đối chiếu bức ảnh và đọc phiếu yêu
cầu công việc. Hắn cầm lấy thước đo từ tay Paul như thể là một món vũ
khí.
Hắn đưa trả lại phiếu yêu cầu công việc rồi ngước mắt lên. “Giấy phép
đặc biệt của mày đâu?”
“Giấy phép đặc biệt? Có ai bảo tôi phải có giấy phép đặc biệt đâu.”
“Để lên được trên gác thì mày phải có.”
“Cấp trên của tôi chẳng nói cho tôi biết.”
“Chúng tao không quan tâm chuyện đó. Ai muốn tiếp cận các tầng cao
hơn thì phải có giấy phép đặc biệt. Thẻ Đảng của mày đâu?”
“Tôi… Tôi không mang theo người.”
“Mày không phải là Đảng viên à?”