“Chà, chúng ta làm gì đây?” Webber nói. “Chúng ta không thể quay vào
Phủ Thủ tướng nữa. Làm sao chúng ta biết hắn sẽ ở đâu?”
“Ồ, điều đó tôi tìm ra rồi,” Paul đáp.
“Tìm được rồi à?” Morgan hỏi.
“Tôi đã có thời gian xem xét bàn làm việc của hắn trước khi hắn đến.
Hôm nay hắn sẽ đến Sân vận động.”
“Sân nào?” Morgan hỏi. “Có đến hàng tá sân trong thành phố.”
“Thế vận hội. Tôi đã xem một bản ghi nhớ. Hitler sẽ chụp ảnh các quan
chức Đảng cao cấp tại đó chiều hôm nay.” Gã liếc nhìn một tháp đồng hồ
gần đó. “Nhưng chúng ta chỉ còn vài giờ nữa để đưa tôi đến đó. Tôi nghĩ
chúng tôi sẽ lại cần sự giúp đỡ của anh đấy, Otto.”
“Chà, tôi có thể đưa cậu đến bất kỳ chỗ nào cậu muốn, John Dillinger.
Tôi tạo nên những điều kỳ diệu… và cậu trả tiền cho nó. Đó là lý do tại sao
chúng ta là những đối tác tốt, dĩ nhiên. Và nói về chuyện này, khoản tiền
mặt đô la Mỹ của tôi, làm ơn.” Anh ta sang số chiếc xe tải gầm rú. Tay phải
chìa ra, lòng bàn tay ngửa lên cho đến khi Morgan thả vào đó chiếc phong
bì.
Một lúc sau, Paul để ý thấy Morgan đang dò xét mình. Ông ta hỏi,
“Trông Ernst thế nào? Hắn có vẻ giống một kẻ nguy hiểm nhất châu Âu
không?”
“Hắn lịch sự, lo lắng, mệt mỏi. Và u buồn.”
“Buồn?” Webber hỏi.
Paul gật đầu, nhớ lại đôi mắt linh hoạt nhưng trĩu nặng của hắn, đôi mắt
của ai đó đang đợi chờ những thử thách gian nan chóng kết thúc.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn…
Morgan liếc nhìn những cửa hàng, tòa nhà và cờ quạt trên đại lộ rộng
trên phố Under the Lindens. Ông hỏi, “Có thành vấn đề không?”
“Vấn đề?”
“Việc chạm trán hắn có khiến cậu ngần ngừ… làm cái việc cậu tới đây
làm không? Có tạo ra sự khác biệt không?”
Paul Schumann muốn thề với Chúa rằng gã đang cảm thấy thế. Việc
chạm trán một người gần đến thế, nói chuyện với hắn sẽ làm tan chảy lớp