băng giá, sẽ khiến gã ngần ngại lấy mạng hắn. nhưng gã trả lời trung thực.
“Không. Sẽ không có sự khác biệt nào hết.”
Họ nhễ nhại mồ hôi vì nóng, Kurt Fischer thậm chí còn toát mồ hôi vì
sợ.
Hai anh em chỉ còn cách quảng trường, nơi họ phải gặp Unger hai khối
nhà. Ông ta sẽ đưa linh hồn họ rời khỏi đất nước đang chết dần, đoàn tụ với
cha mẹ.
Người đàn ông họ tin tưởng bằng cả mạng sống.
Hans cúi người xuống nhặt một viên đá ném ngang trên mặt nước kênh
Landwehr.
“Đừng!” Kurt thì thầm qua kẽ răng. “Đừng gây sự chú ý.”
“Thư giãn đi, anh trai. Ném đá chẳng làm người ta chú ý đâu. Ai chẳng
làm thế. Trời ạ, nóng quá. Chúng ta dừng lại làm cốc bia gừng được
không?”
“Trời, mày tưởng bọn mình đang đi nghỉ?” Kurt liếc nhìn xung quanh.
Không có nhiều người ra ngoài vào giờ này. Vẫn còn sớm, nhưng trời đã
nóng như thiêu.
“Xem ai đi theo chúng ta không?” em trai anh hỏi với một chút mỉa mai.
“Mày có muốn ở lại Berlin không? Đã cân nhắc hết chưa?”
“Tất cả những gì em biết đó là chúng ta bỏ nhà bỏ cửa, và sẽ không thấy
lại nữa.”
“Nếu chúng ta không bỏ đi thì sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa. Có
thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại bất cứ ai nữa.”
Hans cau có, nhặt lên một viên đá nữa. Lần này cậu ném viên đá nảy ba
lần. “Nhìn này! Anh thấy chưa?”
“Nhanh lên.”
Hai anh em rẽ vào một phố chợ, nơi những quầy hàng đang được dựng
lên. Có một số xe tải đỗ trên các phố và via hè. Các xe chất đầy củ cải, củ
cải đỏ, táo, khoai tây, cá hồi kênh đào, cá chép và dầu gan cá tuyết. Dĩ