Tên tư lệnh SS nhăn mặt giận dữ với mụ ta. Hắn hất hàm lệnh cho tên sĩ
quan trẻ hơn buộc mụ ta vào xe.
“Cả hai đứa chúng mày đã vào danh sách một thời gian rồi.”
“Chúng tôi chẳng làm gì cả!“Kurt nhìn trừng trừng bãi máu của Unger,
không thể rời ánh mắt khỏi bể máu đỏ ối, thì thầm, “Chẳng làm gì cả. Tôi
thề. Chúng tôi chỉ đang cố gắng về bên bố mẹ chúng tôi.”
“Trốn khỏi đất nước bất hợp pháp, chủ nghĩa yêu hòa bình, các hoạt
động chống phá Đảng… toàn là các tội nghiêm trọng.” Hắn kéo Hans lại
gần hơn, dí khẩu súng ngắn vào đầu cậu tạ. Cậu ta khóc thút thít. “Xin
đừng, làm ơn!…”
Kurt bước lên phía trước thật nhanh. Một tên lính đấm mạnh vào bụng,
anh gập người lại. Anh trông thấy tên tư lệnh dí khẩu súng vào gáy cậu em
trai.
“Không!”
Tên tư lệnh liếc mắt, ngả người về phía sau để tránh máu và thịt bắn vào
người.
“Xin ngài!”
Nhưng một tên sĩ quan khác thì thầm,“Chúng ta có lệnh, thưa ngài.
Trong thời gian Thế vận hội phải kiềm chế.” Hắn hất đầu về phía chợ, nơi
một đám đông đã tụ tập đứng xem.
“Những người nước ngoài có thể ở đây, có lẽ cả phóng viên nữa.”
Ngần ngừ một lúc lâu, tên tư lệnh nóng ruột làu bàu. “Được rồi. Mang
chúng đến Columbia House.”
Cho dù đang từng bước được hủy bỏ để xây dựng trại Oranienburg kín
đáo hơn và hiệu quả tàn bạo cao hơn, Columbia House vẫn là nhà giam
khét tiếng nhất Berlin.
Hắn hất hàm về phía xác Unger. “Chôn chỗ nào đó đi. Tìm hiểu xem hắn
có vợ không, nếu có, gửi cho mụ ta áo sơ mi thấm máu hắn.”
“Rõ, thưa chỉ huy. Với thông điệp gì ạ?”
“Cái áo sơ mi chính là thông điệp.” Tên tư lệnh cất súng vào bao rồi
quay lại xe. Hắn thoáng liếc nhìn hai anh em Fischer, nhưng đôi mắt hắn
không thực sự nhìn họ, như thể họ đã chết.