Kohl nhíu mày trước tiếng nói chuyện bên ly cà phê.
Các sĩ quan trẻ hơn nhìn họ kính nể.
“Hail Hitler.”
“Chào, Thanh tra Kohl.”
“Chào, chào.”
“Chúng tôi đang định đi nghe diễn thuyết. Ông có đi không?”
“Không,” Kohl làu bàu. “Tôi đang làm việc.” Kể từ khi Đảng lên nắm
quyền năm 1933, những cuộc nói chuyện dài một tiếng về Chủ nghĩa Phát
xít được tổ chức đều đặn tại hội trường chính của Alex. Tất cả các sĩ quan
Cảnh sát Hình sự đều phải tham dự. Willi Kohl lãnh đạm hiếm khi có mặt.
Buổi nói chuyện cuối cùng ông tham dự đã từ hai năm trước có tựa đề
“Hitler, Chủ nghĩa Đạo đức và gốc rễ của thay đổi xã hội căn bản.” Và ông
đã ngủ gật.
“Đích thân Lãnh tụ Heydrich có thể xuất hiện đấy.”
“Chưa chắc mà,” một người khác nhiệt tình đế thêm. “Nhưng có thể. Các
cậu tưởng tượng được không? Chúng ta có thể được bắt tay ông ấy!”
“Như đã nói, tôi đang làm việc,” Kohl nhìn lướt qua những khuôn mặt
trẻ trung, hăng hái của họ. “Cậu có gì rồi, Janssen?”
“Chúc một ngày tốt lành, Thanh tra,” một sĩ quan trẻ hồ hời nói. Họ quay
gót, ầm ĩ đi xuống sảnh.
Kohl vẫn nhíu mày nhìn Janssen đang nhăn nhó. “Xin lỗi sếp. Đôi khi
các cậu ấy tự dính với tôi vì tôi dính với…”
“Tôi à?”
“Vâng, thưa sếp.”
Kohl hất đầu về phía họ, lên tiếng hỏi. “Chúng nó là thành viên à?”
“Của Đảng á? Vâng, vài người.”
Trước khi Hitler lên nắm quyền, theo luật một sĩ quan cảnh sát không
được phép là Đảng viên một đảng chính trị. Kohl nói, “Đừng có bị quyến
rũ mà hùa theo đấy, Janssen. Cậu nghĩ nó sẽ giúp cho sự nghiệp của cậu
nhưng không phải đâu. Sẽ chỉ khiến cậu càng bế tắc hơn trong tấm lưới
nhện mà thôi.”
“Vũng bùn đạo đức,” Janssen trích lại câu nói của sếp.