Chương 24
Gã gõ cửa, cô mở khóa cho gã vào phòng mình.
Käthe dường như xấu hổ với không gian sống trong căn nhà trọ. Những
bức tường tróc lở, không có cây cối, đồ nội thất ọp ẹp, hoặc cô hoặc ông
chủ nhà đã dọn hết những món đồ còn tốt vào các phòng cho thuê. Cũng
như chẳng còn đồ đạc cá nhân nào cả. Có thể cô đã đem hết tài sản của
mình đi cầm. Ánh mặt trời chiếu lên tấm thảm phai màu, tấm thảm cũng chỉ
còn là một hình thang nhỏ nhoi, cô độc và nhợt nhạt, ánh nắng được phản
chiếu từ ô cửa sổ đối diện con ngõ.
Thế rồi cô phá lên cười rất nữ tính, vòng tay ôm choàng lấy gã. Cô hôn
gã thật sâu. “Người anh có mùi khác lắm. Em thích thế.” Cô ngửi ngửi trên
mặt gã.
“Kem cạo râu à?”
“Có lẽ thế, đúng rồi.”
Gã có dùng một ít kem tìm thấy trong nhà vệ sinh của Đức, thay vì dùng
thưong hiệu Burma quen thuộc. Gã sợ tên lính gác có thể nghi ngờ, nếu hắn
ngửi thấy mùi kem cạo râu xa lạ của Mỹ.
“Đẹp lắm.”
Gã thấy một chiếc va li nằm trên giường. Cuốn sách Goethe nằm trên
mặt bàn mòn xơ bên cạnh là một cốc cà phê pha loãng. Có thứ gì đó trăng
trắng đang nổi trên bề mặt, gã hỏi cô có phải đây là sữa vắt từ bò Hitler ra
không.
Cô phá lên cười bảo rằng Quốc Xã nuôi nhiều lừa lắm, nhưng theo cô
biết chúng không tạo ra những con bò phế phẩm. “Ngay cả sữa xịn cũng
vón cục khi để quá lâu.”
Rồi gã lên tiếng, “Đêm nay chúng ta sẽ đi.”