Cô gật đầu, nhíu mày. “Đêm nay à? Khi mà anh bảo ‘ngay lập tức’ ra là
vậy.”
“Anh sẽ gặp em ở đây lúc 5 giờ.”
“Giờ anh sẽ đi đâu?” Käthe hỏi.
“Chỉ là cuộc phỏng vấn cuối cùng thôi.”
“Chúc may mắn, Paul. Em sẽ chờ được đọc bài viết của anh, ngay cả… à
nếu nó là một bài viết về chợ đen, chứ không phải thể thao.” Cô ném sang
gã cái nhìn hiểu biết. Dĩ nhiên, Käthe là một người phụ nữ thông minh, cô
ấy nghi ngờ gã có việc khác ngoài viết báo - có thể là hùn vốn làm ăn bán
hợp pháp
gì đó, giống như một nửa thành phố này. Điều này khiến gã nghĩ
rằng cô đã chấp nhận mặt đen tối của gã - rằng cô sẽ không buồn lắm nếu
cuối cùng gã nói thật cho cô nghe mình đang làm gì ở đây. Rốt cuộc, kẻ thù
của gã cũng là kẻ thù của cô.
Gã hôn cô một lần nữa, thưởng thức mùi hương tử đinh hương của cô,
cảm thấy làn da cô tì vào làn da gã. Nhưng không giống như đêm qua, gã
cảm thấy gã không bị kích thích một chút nào. Cho dù điều này không
khiến gã buồn, đó là cách mọi thứ diễn ra. Bên trong gã bây giờ chi còn
băng giá.
“Sao mụ ấy có thể phản bội chúng ta?”
Kurt Fischer trả lời câu hỏi của em trai bằng cái lắc đầu tuyệt vọng.
Cả anh cũng thấy đau đớn khi nghĩ đến câu mụ hàng xóm của họ đã nói.
Tại sao là mụ Lutz! Mụ từng được mẹ họ tặng nguyên cả ổ bánh mỳ ngọt
ấm áp, bao nhiêu là trái cây khô tẩm đường mỗi dịp Giáng Sinh, người mà
cha mẹ họ luôn phải an ủi mỗi khi bà than khóc trong lễ kỷ niệm quân Đức
đầu hàng - ngày đó được xem là ngày thay thế cho ngày chồng bà ta chết
trong Thế Chiến thứ I. Vì chẳng ai biết chính xác ông ta mất vào ngày nào.
“Sao mụ ta có thể làm thế?” Hans lại thì thầm.
Nhưng Kurt Fischer không thể giải thích.