như quân đội của nó, rằng một quân đội nếu muốn vĩ đại thì quân đội đó
phải là đại diện của tất cả mọi công dân. Giáo sư Keitel và tôi đang làm
một nghiên cứu mà chúng tôi nghĩ sẽ giúp thay đổi cách nhìn của Chính
phủ về các lực lượng vũ trang Đức.” Hắn lại liếc nhìn về phía hành lang,
nói với tên lính gác SS. “Để chúng tôi lại một mình.”
“Nhưng thưa ngài…”
“Để chúng tôi lại một mình,” Ernst nhắc lại bằng giọng bình thản, nhưng
đối với Kurt nó mạnh mẽ như sản phẩm thép của Krupp.
Hắn ta lại liếc nhìn Kurt và Hans rồi lui xuống hành lang.
Ernst nói tiếp. “Và nghiên cứu này có thể quyết định về cơ bản Chính
phủ đánh giá thế nào về công dân của họ nói chung. Chúng tôi đã, đang tìm
kiếm những người gặp phải hoàn cảnh như hai cậu để giúp chúng tôi.”
Tay giáo sư nói, “Chúng tôi cần những người khỏe mạnh không phải
tham gia nghĩa vụ quân sự vì những lý do chính trị, hoặc lý do khác.”
“Vậy chúng tôi sẽ làm gì?”
Ernst bật cười. “Thì dĩ nhiên các cậu sẽ thành những người lính. Các cậu
sẽ phục vụ trong quân đội, hải quân hoặc không quân Đức trong vòng một
năm, đều đặn làm nhiệm vụ.”
Hắn liếc nhìn tay giáo sư, ông ta nói tiếp. “Nghĩa vụ của các cậu sẽ giống
như bất kỳ người lính nào. Khác biệt duy nhất đó là chúng tôi sẽ giám sát
thành tích của các cậu. Các sĩ quan chi huy của các cậu sẽ ghi chép về các
cậu. Thông tin sẽ được biên soạn để chúng tôi phân tích.”
Ernst nói, “Nếu các cậu phục vụ trong một năm, hồ sơ phạm pháp của
các cậu sẽ được xóa sạch.” Hắn hất đầu về phía danh sách tuyên án của tòa.
“Các cậu sẽ được tự do xuất cảnh nếu muốn. Tuy nhiên, các quy định về
tiền tệ vẫn được giữ nguyên. Các cậu chỉ có thể dùng một số tiền mác nhất
định, không được phép quay về nước.”
Kurt đang suy nghĩ về một câu anh đã nghe vừa nãy. Có lẽ vì chủng tộc
hay quốc tịch nào đó của họ… Phải chăng Ernst thấy trước rằng người Do
Thái, hoặc những ai không phải người Aryan ngày nào đó tham gia vào
quân đội Đức?