thuốc và tình dục ngoài hôn nhân. Hai anh em biết một vài thanh niên là
thành viên nhưng họ thì không.
“Có vẻ như tội này nhỏ thôi, tuy nhiên,” - Ernst lôi ra một tờ giấy - “hai
cậu đã bị tuyên án 3 năm ở trại Oranienburg.”
Hans thở hổn hển. Kurt thấy choáng váng, nghĩ đến trận đòn kinh khủng
họ vừa được chứng kiến, nghĩ đến ông Grossman tội nghiệp bị đánh đến
mức phải phục tùng. Kurt cũng biết rằng đôi khi có những người đến
Oranienburg hoặc Dauchau để thụ án một thời gian ngắn, nhưng họ không
bao giờ về nữa. Anh nói lắp bắp, “Chẳng có phiên tòa nào hết! Chúng tôi bị
bắt đã hơn một tiếng rồi! Và hôm nay là Chủ nhật. Làm sao chúng tôi có
thể bị tuyên án như thế?”
Tên Đại tá nhún vai. “Như cậu thấy đấy, đã có một phiên tòa.” Ernst trao
cho anh một tài liệu liệt kê hàng tá tên các tù nhân, tên của Kurt và Hans
nằm trong số này. Nằm kế bên tên mỗi người là một tràng bản án. Tiêu đề
tài liệu chỉ ghi đơn giản “Tòa án Nhân dân.” Đây là tòa án khét tiếng bao
gồm 2 thẩm phán thật và 5 thành viên của Đảng, SS hoặc Gestapo. Không
được phép kháng án phán quyết của họ.
Anh nhìn nó trừng trừng, tê liệt.
Tay giáo sư nói. “Sức khỏe của hai cậu nói chung là tốt chứ?”
Hai anh em nhìn nhau, rồi gật đầu.
“Là người Do Thái thực sự chứ?”
“Không.”
“Và hai người có tham gia Dịch vụ Lao động không?”
Kurt đáp, “Em trai tôi thì có. Tôi già quá rồi.”
“Về vấn đề trước mắt,” Giáo sư Keitel nói, “chúng tôi tới đây trao cho
hai người một lựa chọn.” Ông ta có vẻ sốt ruột.
“Lựa chọn?”
Ernst hạ thấp giọng xuống rồi nói tiếp. “Vài người trong Chính phủ của
chúng ta nghĩ rằng các cá nhân đặc biệt không nên tham gia vào quân đội
của chúng ta. Có lẽ vì chủng tộc hay quốc tịch nhất định nào đó của họ, có
lẽ họ là những trí thức, có lẽ họ có ý định nghi ngờ những quyết định của
chính phủ chúng ta. Tuy nhiên, tôi tin rằng một quốc gia cũng phải vĩ đại